Bạn trẻ - Giáo dục - Ơn gọi

Nhật ký phục vụ trong khu cách ly

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,509
  • Ngày đăng: 08/08/2021 10:35:36

NHẬT KÝ PHỤC VỤ TRONG KHU CÁCH LY

 

Thầm tạ ơn Chúa vì tâm hồn vẫn đang rất bình an và không hề cảm thấy hối hận về những gì mình đã quyết định và đang thực hiện.

 

Trước lúc lên đường phục vụ

 

Hôm nay là ngày thứ ba 5 Thiên Thần nhỏ được phục vụ bệnh nhân. Ba ngày trôi qua công việc vẫn thế: thay tã, thay drap giường, dọn rác thải của bệnh nhân, rác y tế...Có vẻ như đã quen dần với công việc, thao tác cũng nhanh hơn. Trong phòng vẫn là tiếng ping...ping...ping...quen thuộc. Mỗi lần bước vào phòng, việc đầu tiên là quan sát xem có giường nào trống hay không. Mỗi lần thấy chiếc giường nào trống là vừa mừng lại vừa lo. Vì hôm trước có hai giường trống. Hỏi các bác sĩ thì mới biết họ đã ra đi mãi mãi. Hôm nay vào thấy giường trống không dám hỏi chỉ xin Chúa cho bà được khỏe lại. Bác sĩ chỉ vào giường trống và nói: cô này khỏe hơn rồi, đã được đưa lên lầu trên để hồi phục sức khỏe. Ôi! Tạ ơn Chúa. Niềm vui đầu ngày mới Chúa ban cho con. Hy vọng tất cả những bệnh nhân ở đây đều nhận được niềm vui này Chúa nhỉ!!!

 

Hôm nay được giao công việc mới: lau người cho từng bênh nhân. Lần đầu tiên làm công việc này vừa lo vừa mừng. Lo vì mình thực sự tiếp xúc gần với bệnh nhân, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Sợ nghe nhịp thở của bệnh nhân, sợ phải thấy tận mắt sự ra đi thầm lặng của họ. Lo vì chỉ một sơ ý nhỏ vô tình mình đụng phải sẽ làm bệnh nhân có nguy cơ tắt thở. Có lẽ tình thương đối với bệnh nhân chưa đủ lớn nên còn nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi. Nhưng rồi lại cảm thấy vui vì mình được chạm vào Thân Thể Chúa Kitô:“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta" (Mt 25, 31-46). Đang lau người cho bệnh nhân, bỗng giường số 3 bệnh nhân thở dốc. Các bác sĩ và điều dưỡng tập trung hết ở giường ấy. Ngay lúc đó tôi thầm dâng lời kinh nguyện xin Chúa thương xót bệnh nhân. Và một phép lạ đã xảy ra sau khoảng gần một giờ đồng hồ. Chú ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tạ ơn Chúa. Nơi đây trong bộ đồ bảo hộ nóng bức có lẽ mọi người sẽ tự hỏi chúng tôi cầu nguyện bằng cách nào? Chúng tôi cầu nguyện mọi lúc mọi nơi: trên chuyến xe lăn bánh từ chỗ nghỉ đến chỗ làm, khi mặc bộ đồ bảo hộ, khi bước vào phòng cấp cứu, khi tiếp xúc với bệnh nhân, khi hết ca trực, tới giờ cơm, khi chờ chị em đi trực về...Vì không có nhà nguyện nên sau một ngày làm việc, chúng tôi tìm nơi thanh vắng để thưa chuyện với Chúa.

 

Ngồi chờ xe đón về, bỗng một cơn gió lớn thổi đến, mây đen bao phủ. Trong lòng một cảm giác buồn man mác cũng ập đến. Sự nhớ nhung về nơi mình đã từng gắn bó, nhớ những người thân yêu của mình, nhớ những chị em trong cộng đoàn. Có những cơn lốc của sự sợ hãi và những cơn lốc của sự nhiệt huyết, hăng say của tuổi trẻ muốn làm điều gì đó có ích cho đời. Mưa dữ dội như trút hết gánh nặng, trút hết bầu tâm sự cho đất nghe.

 

Cơn mưa làm tôi nhớ đến tâm trạng trước khi đi tình nguyện: sợ hãi, lo lắng nhưng cũng đầy nhiệt huyết dấn thân. Tất cả như được trút hết mọi gánh nặng. Lòng nhiệt huyết, hăng say ấy vẫn còn và càng dữ dội hơn khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tựa như cơn mưa chiều nay. Bộ đồ bảo hộ vẫn kín và khó thở nhưng hôm nay lại không hề thấy khó chịu, nóng bức.

 

Xe lăn bánh đưa chúng tôi về " tổ ấm" sau một ngày phục vụ. Trời đã tối, những ngôi sao trên bầu trời cũng " bật đèn" chào đón chúng tôi về. Thầm tạ ơn Chúa vì tâm hồn vẫn đang rất bình an và không hề cảm thấy hối hận về những gì mình đã quyết định và đang thực hiện.

 

Xin Chúa ban thêm nghị lực và sức mạnh để chúng con luôn sẵn sàng trở thành công cụ của Chúa, mang tình thương đến với mọi người đang quằn quại, đau khổ trong đại dịch covid này.

                 

Thủ Đức, ngày 28.7

                     5 Thiên Thần nhỏ

     Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục

 

Bài cùng chuyên mục:

Để tin vào Thiên Chúa vô hình (27/10/2021 09:38:53 - Xem: 47)

Câu hỏi: Tại sao con phải tin vào Thiên Chúa trong khi con chưa nhìn thấy Ngài hoặc rất khó để thấy Ngài?

Sự khác biệt giữa xưng tội và linh hướng là gì? (25/10/2021 05:52:50 - Xem: 250)

Mặc dù linh hướng đôi khi có thể là một phần của việc xưng tội, nhưng thông thường hai việc này được hiểu là những tác vụ riêng biệt.

Tại sao Chúa để xảy ra tình trạng có người lành mạnh lại có người bị khuyết tật? (21/10/2021 09:22:46 - Xem: 529)

Một vị tổng giám mục ở Kentucky vẫn nhớ như in câu chuyện một cô bé 6 tuổi hỏi ngài “Tại sao em con chào đời với chứng tự kỷ?”

Con tim rung động (15/10/2021 10:02:21 - Xem: 855)

Một con tim biết rung động sẽ là điều kiện đầu tiên và thiết yếu cho việc xây dựng tương quan với Thiên Chúa. Có rất nhiều lý do khiến con tim ta loạn nhịp đập.

Giải đáp thắc mắc cho người trẻ Công giáo: Giống nhau không?(bài 22) (11/10/2021 05:43:17 - Xem: 461)

Câu hỏi: Làm thế nào để mọi người có đủ đức tin để theo đạo, theo Chúa Giêsu cách sốt sắng nhất?

10 lời khuyên cho việc đọc kinh Mân Côi (09/10/2021 07:16:34 - Xem: 780)

Mỗi thành viên trong gia đình hãy đọc một chục kinh Mân Côi. Càng có nhiều thành viên tham dự giờ Kinh Mân Côi, lời cầu nguyện càng có hiệu quả và càng sinh nhiều hoa trái.

Lợi ích khi bạn đọc kinh Mân Côi hằng ngày (07/10/2021 09:12:56 - Xem: 904)

Nếu bạn cảm thấy khó khi đọc kinh Mân Côi, hay không dễ dàng duy trì việc ấy hằng ngày, bảy điều bất ngờ dưới đây ắt hẳn sẽ là những động lực tích cực.

Hướng dẫn xưng tội (05/10/2021 05:43:53 - Xem: 934)

Điều kiện thiết yếu cho một lần xưng tội tốt là có ước muốn trở về với Thiên Chúa giống như “người con hoang đàng”, đồng thời, nhận ra tội lỗi của bản thân với lòng ăn năn sám hối trước cha giải tội.

Kế hoạch của Thiên Chúa trong đời ta (30/09/2021 15:02:36 - Xem: 683)

Chúng ta làm điều gì đó, thường là có chương trình, kế hoạch. Khi tạo dựng thế giới và con người, liệu Thiên Chúa có thực hiện theo kế hoạch định trước không? Theo đó, vấn đề tiền định nghĩa là gì?

Từ khu cách ly: Đi để trở về… (24/09/2021 15:07:07 - Xem: 749)

Cho đi chưa bao giờ là quá muộn. Nhiệt huyết và lòng hăng say phục vụ của chị em chúng tôi chưa bao giờ cạn kiệt.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7