Tấm bánh tình yêu

TẤM BÁNH TIN YÊU

 

 Với Đức Giêsu, Yêu không còn là một cảm xúc, nó là một quyết định, một hành động trao ban chính bản thân mình cho người mình yêu bất chấp có đau khổ thế nào. Ngài đã trở nên một Tấm Bánh Trường Sinh...

Ăn và uống là nhu cầu rất cơ bản của con người để tồn tại trong thế giới này. Đặc biệt trong những ngày này khi mà cơn đại dịch Covid 19 đang hoành hành trên khắp thế giới, các hoạt động kinh tế, chính trị, giáo dục, đi lại và vui chơi giải trí được giới hạn tới mức tối thiểu để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Lúc này, người ta mới thấy, con người có thể tồn tại mà không có các hoạt động kia nhưng con người không thể sống còn mà không có các hoạt động ăn uống. Thậm chí, đối với những anh chị em sống trong điều kiện thiếu thốn làm ngày nào ăn ngày nấy thì có lẽ cái mà họ sợ không phải là thứ virus chết người kia nhưng cái họ sợ là sự đối diện với cơn đói khát lương thực mỗi ngày. Vì vậy, cũng chẳng trách được đám đông dân chúng thời xưa khi họ đi kiếm Đức Giêsu vì Ngài đã cho họ ăn bánh no nê. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là nhu cầu chính yếu nhất của con người?

 

Ta có thể tìm câu trả lời thỏa đáng nhất cho câu hỏi này nơi chính con người Đức Giêsu. Trong diễn từ về Bánh Trường Sinh (Ga 6,22-58), Đức Giêsu đã dựa vào những gì rất đỗi bình thường là nhu cầu sống còn của con người để nói về một thứ bánh mới, “Bánh từ trời”, “Bánh đích thực”, “Bánh trường sinh”, một Tấm Bánh làm thỏa mãn mọi cơn đói khát tâm linh của lòng người, một Tấm Bánh mang con người đến gần Thiên Chúa, một Tấm Bánh cho con người tham dự vào sự sống vĩnh hằng. Và Đức Giêsu khẳng định, Ngài chính là Tấm Bánh ấy. Ngài nhấn mạnh: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống” (Ga 6,50). Với cách nói này, dường như Đức Giêsu thất bại trong việc truyền đạt ý tưởng đến người nghe là những người Do Thái và những thầy thông luật. Ngài lúng túng trong lập luận về một điều thiêng liêng ngoài sức tưởng tượng của con người, đó là biến thịt của chính mình thành của ăn nuôi sống thế gian. Dường như điều này nằm ngoài phạm vi diễn đạt của ngôn ngữ, nó bước sang phạm vi của Đức Tin, vượt ngoài lý trí và lập luận logic của con người. Vì vậy, hiện tượng ông nói gà bà nói vịt xảy ra là tất nhiên. Đức Giêsu thì nói chuyện trên trời còn người Do Thái thì chỉ nghĩ đến chuyện dưới đất. Trong khi người ta mong chờ của ăn thể xác thì Đức Giêsu lại ban cho họ của ăn linh hồn. Người ta mong chờ Đấng Kitô giải phóng dân tộc thì Đức Giêsu lại hứa giải phóng họ khỏi tội lỗi của chính họ nếu họ tin vào Ngài. Và hành động giải phóng ấy được Ngài thực hiện qua việc trao hiến thân mình trên cây thập giá. Hình ảnh một Giêsu ở giờ khắc cuối đời lạc lõng, trơ trọi, quằn quại đau đớn trên cây thập giá trên đỉnh đồi Golgotha có lẽ sẽ không khơi dậy lên trong lòng người một hy tế, một món quà của Tình Yêu nếu không được ánh sáng Phục Sinh soi chiếu. Từ đây, dưới ánh sáng này, qua cơn gió của Thần Khí, lòng người được mở ra, được soi chiếu và hiểu thế nào là Yêu. Với Đức Giêsu, Yêu không còn là một cảm xúc, nó là một quyết định, một hành động trao ban chính bản thân mình cho người mình yêu bất chấp có đau khổ thế nào. Ngài đã trở nên một Tấm Bánh Trường Sinh, một Tấm Bánh được bẻ ra và trao ban qua cái chết đau thương để muôn người được sống.

 

Cuộc đối thoại về Bánh Trường Sinh với Đức Giêsu có lẽ vẫn còn đang diễn ra trong lòng mỗi người của thế giới hôm nay. Có khác chăng chỉ là trong cuộc đối thoại ấy, mỗi người mang trong mình những mong ước và những cơn khát khác nhau. Ta vẫn tiếp tục xin cho được thứ bánh thỏa mãn cơn đói hằng ngày hay ta sẽ xin thứ lương thực trường tồn là đức tin để sống với Chúa giữa những cơn bão tố cuộc đời,…? Nó tùy thuộc vào mỗi người. Lúc này đây, một câu hỏi trỗi lên trong tôi, “Liệu tôi có đức tin… để sống với Chúa giữa lòng đại dịch? Liệu tôi có đức tin để chống lại thứ virus gây hại cho tâm hồn?” Khi trước, nếu ai hỏi tôi câu này, tôi sẽ lập tức trả lời có. Nhưng ngày nay, cũng đứng trước câu hỏi như thế, tôi cúi đầu xuống để xin Chúa giúp mình bắt đầu lại một hành trình mới…

 

Câu chuyện kể về một anh thanh niên lênh đênh trên biển, nửa đêm thuyền mất phương hướng, sóng to gió lớn, thấy một bóng người xuất hiện ở xa xa, anh khẩn thiết cầu nguyện lớn tiếng: “Lạy thầy Giêsu, nếu quả thực là Ngài, xin cho con đi trên mặt biển đến với Ngài giống như Phêrô xưa”. Đức Giêsu từ xa đáp lời: “Người anh em, hãy đi trên mặt biển đến với Ta”. Anh bước đi trên biển và đến với Ngài. Đức Giêsu vừa thấy anh, ngài ngạc nhiên hỏi: “Sao anh mặc áo phao?”. Anh cười trừ: “Dạ, chỉ là để phòng hờ thôi ạ”…

 

Những từ ngữ như phó thác, tin tưởng, xác tín… chưa bao giờ được dùng nhiều như thời buổi ngày nay. Nhưng thực ra, con người ta tin tưởng vào mình nhiều hơn, tin vào sự phán đoán và khả năng lý trí của mình nhiều hơn là sự quan phòng của Thiên Chúa… Và vì vậy họ sợ hãi không dám dấn thân theo Chúa trên những con đường bấp bênh, những con đường mà họ không nắm bắt được tương lai của mình sẽ như thế nào. Họ dễ muốn buông xuôi, chao đảo khi có những thách đố, đau khổ xảy đến. Đức tin họ không đủ lớn để tin rằng Thiên Chúa có thể vẽ đường thẳng bằng những nét cong và Người làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến người và bất kể họ có tội lỗi cỡ nào, có thất bại và gục ngã đến đâu thì tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn chạm đến và nâng họ dậy miễn là họ đưa bàn tay của mình đặt vào bàn tay của Ngài.

 

Đức tin là một tiến trình, chứ không phải là một sự kiện hay một thái độ bề ngoài. Nhưng đó là một chuyển động của linh hồn về phía Thiên Chúa, một tiến trình tiến về nguồn sống đích thật của mọi sinh linh. Đức Tin là một tiến trình của linh hồn để ta gắn kết với Thiên Chúa và điều đó có nghĩa là, nếu không chăm chú để bước đi, ta có thể bị mất phương hướng và rời bỏ đức tin, bất chấp ta có là tu sĩ hay người tín hữu, hay người tân tòng.

 

Thưa bạn, có một điều chắc chắn là khi chiêm ngưỡng cuộc sống của Đức Giêsu, thánh Stephano hay thánh Catharina thành Siena… ta đều nhận ra dấu hiệu của một đời sống đức tin là: Đau khổ… Tức là nếu bạn thực sự bước đi trên tiến trình đức tin, sự đau khổ sẽ xảy đến. Chúa để cho sự đau khổ đó xảy đến và Ngài ban cho bạn một món quà bí mật của Tình Yêu mà chỉ mình bạn biết… Đau khổ là phép thử của đức tin và cũng là mảnh đất để ươm trồng đức tin.

 

Lạy Chúa,

Giữa biết bao hiểm nguy mà nhân loại đang phải đối diện vì cơn đại dịch Covid 19, xin gieo vào lòng chúng con cơn đói khát tâm linh để chúng con có thể bước đi với Chúa trong niềm tin yêu phó thác. Xin cho đức tin chúng con đủ lớn để chúng con biết chết đi mỗi ngày những yếu đuối nhỏ nhen, tính toán, hận thù, ích kỉ…của phận người và nhờ vậy hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương mới thực sự sống động nơi chúng con. Amen.

Teresa Mng Kiu

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Page 1 of 43 (423 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 828
Tất cả: 65,513,579