Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

CUỘC ĐỜI MÔSÊ

Carlo Maria Martini[1]

Dẫn nhập

Trong các bài sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư và chiêm niệm về “Cuộc đời Môsê”. Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta.

 

Nhờ những bài suy niệm, chúng ta sẽ gặt hái thêm kiến thức phong phú về Kinh Thánh, đặc biệt là sách Xuất Hành, vì tc giả, Đức Hồng Y Martini, là một nhà chú giải kinh thánh lỗi lạc, mặc dù “Cuộc đời Môsê” được sắp xếp theo trình tự tuần Linh Thao theo thnh Inhaxiơ.                                               

 Linh mục Mỹ Sơn, Long Xuyên

 

 

BÀI TÁM PHẦN I (bài cuối)

MÔSÊ, CHÚA GIÊSU VÀ DÂN CHÚA

 

- Nghe Ga 20, 11-17: Chúa Giêsu Phục Sinh gặp Mađalêna.

- Đọc Dân số 1, 20-46: số dân Do Thái đông đảo cho thấy Môsê là người của đám đông.

            - Mt 8, 1-10: tiếp đón 1 em nhỏ; làm cớ cho 1 trong những kẻ bé mọn; chớ khinh 1 ai…

            - Lc 15, 1-32: 3 dụ ngôn về lòng thương xót của Chúa.

Trong bài này, chúng ta sẽ suy gẫm về Môsê và Chúa Giêsu qua câu chuyện Chúa gặp Madalêna.

+ Xin ơn yêu mến Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa.

+ Xin ơn yêu mến mọi người và từng người, không loại trừ bất cứ ai.

+ Xin ơn biết dùng thời gian để đón tiếp, lắng nghe bất cứ ai đến với ta, không từ khước vì bất cứ lý do gì, kể cả khi rất bận việc.

 

1. Môsê, con người của đám đông.

Chúng ta sẽ xem xét mối tương quan giữa Môsê và dân ông. Rồi so sánh với mối tương quan của Chúa Giêsu với dân Ngài.

  1. Các hoạt động, các việc làm của Môsê cho thấy ông là người của những đám dân đông đảo. Đọc trong sách Dân số, ta thấy trong những cuộc điều tra dân số đầu tiên, các chi tộc đã rất đông đảo: chi tộc Ruben gồm 46.500 người, chi tộc Simon 59.300 người… (Ds 1,21.23.25), và toàn dân số Israel lên tới 603.350 người (Ds 1, 45-46). Môsê rõ ràng là người của những đám dân đông đảo. Cách chung, ông chỉ tiếp xúc với đám đông.
  2.  

Theo sách Xuất hành, chỉ có lần Môsê gặp Aaron trên đường trở lại Ai Cập theo lệnh Chúa là một cuộc gặp gỡ riêng tư (Xh 4, 27-28). Còn sau đó, tất cả các cuộc gặp gỡ khác đều là gặp gỡ với đám đông, hoặc gặp gỡ những người đại diện cho họ.

 

- Môsê tập hợp những kỳ lão Israel (Xh 4, 29-31)

- Môsê và Aaron ngỏ lời với dân chúng (Xh 16,6-7)

- Môsê ngỏ lời với cộng đồng con cái Israel (Xh 35,4) v.v.

 

Như vậy, Môsê tượng trưng cho nguyên tắc hữu hiệu về mặt xã hội, phẩm trật trong dân Chúa. Và ông áp dụng nguyên tắc đó không mệt mỏi để đem lại hạnh phúc cho cả dân tộc ông.

 

b. Còn Chúa Giêsu thì khác

Chúa Giêsu thường nói chuyện với một cử toạ hạn chế. Tuy Phúc Âm có nói đến những đám đông dân chúng đến nghe Ngài giảng và xin chữa bệnh. Điều này cho chúng ta cảm tưởng là toàn dân Do Thái đều đến nghe Người. Thực ra, mối quan tâm chính yếu của Chúa Giêsu không phải là đám đông.

 

So sánh với Chúa Giêsu, không có giai thoại nào của Môsê nói về các cuộc gặp gỡ cá nhân như trong Phúc Âm. Ông không gặp gỡ bà goá thành Naim, không chữa lành một người cùi, không đàm đạo với viên bách quan, không chữa lành mẹ vợ Simon, không thăm viếng gia đình Bêtania, không tranh luận với người đổi bạc Lêvi, không chữa lành Bartimê, người mù bẩm sinh.

 

Ông làm những việc lớn lao, kỳ diệu, nhưng không có thời giờ cho những gì riêng biệt và cá nhân. Môsê không có bạn bè. Ông luôn là người lo cho những gì là toàn thể, phổ quát, cho những đám dân đông đảo.

 

2. Chúa Giêsu và Mađalêna

Chúa Giêsu dành nhiều thời gian cho những tiếp xúc cá nhân, cho bạn bè. Trường hợp điển hình là Chúa gặp Mađalêna sau khi Ngài phục sinh.

 

Ga 20, 11-17: “Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vo trong mộ, thì thấy hai thin thần mặc o trắng ngồi ở nơi đ đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đ lấy mất Cha tơi rồi, v tơi khơng biết họ để Người ở đâu!" Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai?" B Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đ đem Người đi, thì xin nĩi cho tơi biết ơng để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni!" (nghĩa là 'Lạy Thầy'). Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'."

 

Rất nhiều giai thoại trong Phúc Âm cho thấy Chúa Giêsu là người an ủi, chữa lành từng cá nhân. Có thể nói Môsê là người của quần chúng, còn Chúa Giêsu là người của những nhóm nhỏ, những cá nhân. Chúa Giêsu xem ra rất thảnh thơi, dành nhiều thời giờ để nói chuyện, kiên nhẫn chờ đợi người đối thoại hiểu, cởi mở tâm hồn, và được thanh luyện, chờ đợi đôi mắt họ mở ra nhận biết sự thật.

 

Chúng ta sẽ lấy làm lạ tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại dành thời gian khá dài để nói chuyện với Mađalêna, mà không tỏ lộ rõ ràng ngay cho đỡ mất thì giờ? Đối với 2 môn đệ đi về làng Emmaus cũng thế, Chúa “mất” tới hai giờ đồng hồ đi đường để đồng hành với họ, lắng nghe họ nói về sự thất vọng, nỗi lo âu, xao xuyến của họ. Rồi cuối cùng, Ngài còn vào nhà dùng bữa tối với họ. Trong khi đó, các tông đồ, các môn đệ khác, và đám đông tin Ngài, yêu mến Ngài vẫn đang cay đắng, buồn khổ, thất vọng xem mọi sự như đã chấm hết, tất cả những người này đang rất cần Đấng Phục Sinh là chính Ngài xuất hiện. Nhưng Chúa Giêsu dường như vẫn thảnh thơi, dành rất nhiều thời gian cho từng cá nhân.

 

Chúng ta đang ở trong lô-gích của dụ ngôn con chiên lạc, đồng bạc bị đánh rơi, đứa con thứ lạc đường, … Có thể nói chúng ta ở trong một lô-gích mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đấng quan tâm đến những gì riêng biệt, cá nhân. Dường như Chúa lạc lõng vào những chi tiết, nơi những thực tại giản đơn và vô nghĩa, nghĩa là Chúa quan tâm đến những thực tại mà chúng ta không có thời giờ, không đủ kiên nhẫn để quan tâm. Chúng ta nghĩ cách hợp lý rằng, nếu đó là một trường hợp riêng có thể đưa vào một toàn thể, thì chúng ta sáp nhập vào toàn thể để quan tâm đến toàn thể thay vì riêng biệt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại làm điều trái ngược: “Tập thể, số đông cứ chờ đó, còn Thầy, Thầy quan tâm đến con, đến trường hợp riêng biệt của con.”

 

Tóm lại, Môsê không có thời giờ cũng không có bạn hữu; còn Chúa Giêsu, Ngài có cả hai. Đó cũng là sự khác biệt giữa Luật Môsê và Phúc Âm.

 

 


[1] Các bài suy niệm phỏng dịch từ “Vie de Moise, vie de Jesus et existence pascale”, Éd. St.-Augustin-St-Maurice, Suisse, 1994

 

Bài viết liên quan:

Chầu Mình Thánh Chúa & Suy Niệm Mùa Chay 2020 (bài cuối)
Chầu Mình Thánh Chúa & Suy Niệm Mùa Chay 2020 (bài 2)
Chầu Mình Thánh Chúa & Suy Niệm Mùa Chay 2020
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Page 1 of 20 (197 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
18
19
20
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 3988
Tất cả: 63,224,612