Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

CUỘC ĐỜI MÔSÊ

Carlo Maria Martini[1]

 

Dẫn nhập

Trong các bài sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư và chiêm niệm về “Cuộc đời Môsê”. Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta.

Nhờ những bài suy niệm, chúng ta sẽ gặt hái thêm kiến thức phong phú về Kinh Thánh, đặc biệt là sách Xuất Hành, vì tác giả, Đức Hồng Y Martini, là một nhà chú giải kinh thánh lỗi lạc, mặc dù “Cuộc đời Môsê” được sắp xếp theo trình tự tuần Linh Thao theo thánh Inhaxiô.

                                                               Linh mục Mỹ Sơn, Long Xuyên

 

 

BÀI BỐN (PHẦN II)

VƯỢT QUA BIỂN ĐỎ, CUỘC VƯỢT QUA CỦA LÒNG TIN

Xh 14, 9-18

 

2. Môsê làm gì?

Chúng ta thử đi vào tâm trạng của Môsê. Ông có thể làm gì? Có thể có 4 khả năng sau đây:

a. Tránh né: “A! Tất cả những gì anh em nói đều có lý, đáng suy nghĩ, anh em hãy trở về lều mình, để tôi suy nghĩ, chừng hai tiếng nữa trở lại mình sẽ bàn tiếp và đi đến quyết định”. Rồi ông trốn vào sa mạc hoặc tự tử (như một số nhà chính trị thường làm khi đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm: Hitler, Mussôlini, v.v.)

b. Cầm lấy vũ khí để chiến đấu. Đó cũng là cách giải thích Phúc Âm sai lạc. Chiến đấu tới cùng để lại hai tiếng Anh Hùng… Đó chỉ là tìm vinh quang thế gian và giống Pharaô.

c. Chấp nhận trở lại Ai Cập: “Anh em có lý. Tôi sẽ nói với dân chúng. Họ sẽ nghe tôi. Hãy gởi sứ giả tới gặp Pharaô.”

d. Đặt tin tưởng vào Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã dẫn dắt chúng con tới đây. Con biết và tin Chúa sẽ tiếp tục dẫn dắt và hành động”. Hình như đây là một chọn lựa điên khùng. Một chọn lựa “không làm gì hết” giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đây là một chọn lựa hoàn toàn đặt hi vọng vào Chúa. Một chọn lựa đầy kịch tính giữa những đòi hỏi phải có những quyết định cụ thể, tức thời, theo cách của Pharaô (tức quyết định của con người thay vì là của Chúa).

 

Một là chiến đấu, hai là trở về Ai Cập, không thể chỉ nói: “Chúa đã nói. Ngài sẽ tỏ lộ. Không có gì phải lo lắng. Cứ tin vào Ngài.” Đây là thái độ hoàn toàn phó thác trong đức tin, dù lâm vào hoàn cảnh hết sức nghiệt ngã. Một thái độ vẫn đặt hi vọng vào Chúa trong tình thế chẳng còn gì để hi vọng. Hãy liên tưởng đến hoàn cảnh của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Chúa Giêsu có thể nói: “Tôi sẽ trốn đi. Tôi sẽ bỏ tất cả. Tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi không muốn là Đấng Cứu Thế nữa!” Hoặc Ngài có thể nghe theo Phêrô: cầm lấy vũ khí mà chiến đấu. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm như vậy. Đau khổ tột cùng đến nỗi mồ hôi lẫn máu tươm ra, nhưng Ngài vẫn tuân phục thánh ý Chúa Cha.

 

Môsê vừa can đảm vừa sợ hãi.

Môsê chọn thái độ nào? Giống như chúng ta, Môsê cũng bị giằng co giữa hai thái cực: can đảm và sợ hãi.

 

a. Can đảm. Khi dân chúng hầu như nổi loạn, lên tiếng trách: “Bên Ai Cập không đủ mồ chôn sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc?…” Môsê trả lời: “Đừng sợ! Cứ đứng vững! Rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em… Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ việc ngồi yên.” (Xh 14, 13-14). Xem ra ông rất can đảm, đặt tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, không một chút sợ hãi.

 

b. Sợ hãi. Sách Xuất hành thuật lại, Chúa nói với Môsê: “Có gì phải kêu cứu Ta?” (14,15). Điều này cho thấy một mặt ông trấn an dân là hãy tin tưởng vào Chúa, mặt khác, ông sợ hãi kêu cứu Chúa. Sự sợ hãi này rất thật, rất kinh khiếp, chứ không tầm thường chút nào. Ông đã kêu cứu với Giavê: “Con làm gì với dân này? Chỉ chút nữa thôi, họ đã ném đá con.”

 

Như vậy, một đàng Môsê can đảm vì đặt hết tin tưởng vào Chúa, để Thánh Linh hướng dẫn; đàng khác, ông vẫn sợ hãi và hầu như thất vọng. Môsê bị giằng co, chia rẽ trong chính con người của ông.

 

3. Vượt qua Biển Đỏ, cuộc Vượt Qus của lòng tin

Càng kêu cầu Giavê, niềm tin của Môsê càng được thanh luyện, và rồi chính Chúa can thiệp: “Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Còn ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào…” (Xh 14, 16) Kế đó, là cảnh dân Israel vượt qua Biển Đỏ giữa đêm tối. Thiên Chúa đã can thiệp. Mọi sự đều trở nên dễ dàng, không còn gì khó khăn, một khi đã hoàn toàn tin tưởng phó thác cho Chúa và Chúa đã can thiệp. Mọi lo âu, sợ hãi, giằng co, nguy hiểm, giờ không còn nữa.

 

Dân Israel tin tưởng vào Môsê

Thánh Phaolô nói dân Israel “đã được rửa tội trong Môsê”. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là dân tin tưởng vào Môsê bước xuống lòng biển và tiến bước giữa đêm tối, chung quanh là sóng biển nhô cao như đe dọa. “Rửa tội trong Môsê” còn có nghĩa là dân Israel chấp nhận mọi nguy cơ, chấp nhận “sự bất an”, “không yên ổn”, cùng với Môsê.

 

Chúng ta cũng vậy. Được rửa tội trong Đức Kitô nghĩa là liều lĩnh như Chúa, chấp nhận nguy cơ, chấp nhận bất an như Chúa. Cũng có nghĩa là sống cuộc sống Phục Sinh theo hướng dẫn của Thần Linh Đức Kitô chứ không theo ý chúng ta, hoặc theo thói, cách của thế gian.

 

Khi đi theo Môsê, dân Israel không làm điều gì khác. Họ chỉ tuân theo sáng kiến của Thiên Chúa. Chúa bảo gì làm nấy, không do dự, không sợ hãi. Đi theo Chúa Giêsu cũng vậy. Đó là hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa, vào sự khôn ngoan, quyền năng và dẫn dắt của Ngài. Chấp nhận liều lĩnh, chấp nhận nguy cơ, chấp nhận bị giằng co, lo âu, xao xuyến, chấp nhận bị khinh miệt vì đã không chọn lựa theo như người đời, theo thói, cách thế gian.

 

Nhờ vậy, chúng ta mới hiểu tầm quan trọng của Lời Chúa: “Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ việc ngồi yên.” (Xh 14,14). Chính Chúa quyết định. Chính Chúa thực hiện công việc của Ngài. “Được rửa tội trong Chúa” là hoàn toàn tin tưởng phó thác để mặc Chúa hướng dẫn ta, để quyền năng Chúa Thánh Thần làm việc.

 

4. Bài ca Vượt Qua của những người chịu phép rửa.

Bài ca chiến thắng của dân Israel khi vượt qua Biển Đỏ cũng có thể gọi là bài ca Phục Sinh của những người chịu phép Rửa tội. Họ là những người chấp nhận liều lĩnh, nguy cơ như Chúa Giêsu, trong sự tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Chúa Cha. Nhờ sự tin tưởng phó thác trọn vẹn đó, bỗng chốc, hoàn cảnh nghiệt ngã làm họ lo âu, xao xuyến trở nên như một trò trẻ con, không có gì đáng sợ, đáng lo nữa.

 

* Xin đọc bài ca chiến thắng của dân Israel.  Cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu được những chọn lựa cần phải có. Chọn lựa ý Chúa và tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Chúa.

 

Bài ca chiến thắng của dân  Israel

  Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng ĐỨC CHÚA bài ca sau đây. Họ ca rằng:

  "Tôi xin hát mừng CHÚA, Đấng cao cả uy hùng :

  Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương.

  Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,

  chính Người cứu độ tôi.

  Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc,

  Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng.

  Người là trang chiến binh, danh Người là "ĐỨC CHÚA!"

  Xa mã Pha-ra-ô, Người xô xuống lòng biển,

  tướng dũng với binh hùng chết chìm trong Biển Sậy.

  Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống nước sâu

  chẳng khác nào hòn đá.

 

  Lạy CHÚA, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh.

  Tay hữu Ngài, lạy CHÚA, đã nghiền nát địch quân.

  Lấy dũng lực oai hùng, Chúa quật ngã đối phương ;

  Ngài nổi cơn thịnh nộ, thiêu chúng cháy như rơm.

  Nộ khí Ngài, lạy Chúa, đã khiến nước dâng lên,

  sóng trùng dương dồn lại dựng đứng như tường thành;

  giữa lòng biển thẳm sâu, nước bỗng đâu ngừng chảy.

  Địch quân tự nhủ rằng : "Ta đuổi theo bắt lấy,

  chiến lợi phẩm đem chia, mới no lòng thoả dạ ;

  ta tuốt lưỡi gươm trần, cứ thẳng tay tiêu diệt."

  Ngài hà hơi nổi gió, biển vùi lấp chúng đi,

  chìm lỉm tựa như chì giữa nước sâu cuồn cuộn.

 

  Ai trong bậc thần minh được như Ngài, lạy CHÚA ?

  Ai sánh được như Ngài, Đấng rạng ngời thánh thiện,

  lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ ?

  Tay hữu Ngài giơ lên, đất rẽ ra nuốt chúng.

    Còn dân đã chuộc về, Ngài yêu thương dìu dắt,

  lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiêng Ngài ngự. 

 

  Khi vừa nghe tin đó, chư dân run lẩy bẩy ;

  người xứ Phi-li-tinh phải đớn đau quằn quại.

  Bấy giờ tại Ê-đôm, các thủ lãnh kinh hoàng,

  và quan quyền Mô-áp đều sợ hãi khiếp run,

  người xứ Ca-na-an phải rụng rời hốt hoảng.

  Kinh hoàng và sợ hãi ập xuống trên đầu họ.

 

  Cánh tay hùng mạnh Ngài làm chúng đờ như đá,

  bao lâu dân của Ngài vẫn còn đang qua biển,

  lạy CHÚA chúng con thờ, bao lâu dân Ngài tậu

  vẫn còn đang qua biển.

  Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi,

  núi gia nghiệp của Ngài.

  Lạy CHÚA, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở,

  đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên.

  CHÚA là vua hiển trị đến muôn thuở muôn đời."

  (Xh 15, 1-18)

 

Câu hỏi gợi ý:

1. Có bao giờ tôi lâm vào tình trạng đen tối, hoặc những thử thách nghiệt ngã như Môsê chưa?

2. Trước những chọn lựa cần có, tôi chọn ý Chúa hay chọn theo thói người đời? (Vd. Những công việc phải giải quyết, phải chọn lựa trong đời sống tông đồ, trong đời sống riêng tư, trong đời sống cộng đoàn, trong công việc phục vụ).

3. Tôi có phân biệt, có nhận ra những đặc điểm của cách chọn lựa theo thế gian nơi tôi chưa? (những chọn lựa kiểu Pharaô).

 


[1] Các bài suy niệm phỏng dịch từ “Vie de Moise, vie de Jesus et existence pascale”, Éd. St.-Augustin-St-Maurice, Suisse, 1994

 

Bài viết liên quan:

Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Page 1 of 19 (189 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
17
18
19
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1243
Tất cả: 60,323,301