Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

CUỘC ĐỜI MÔSÊ

Carlo Maria Martini[1]

 

Dẫn nhập

Trong các bài sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư và chiêm niệm về “Cuộc đời Môsê”. Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta.

Nhờ những bài suy niệm, chúng ta sẽ gặt hái thêm kiến thức phong phú về Kinh Thánh, đặc biệt là sách Xuất Hành, vì tác giả, Đức Hồng Y Martini, là một nhà chú giải kinh thánh lỗi lạc, mặc dù “Cuộc đời Môsê” được sắp xếp theo trình tự tuần Linh Thao theo thánh Inhaxiô.

                                                               Linh mục Mỹ Sơn, Long Xuyên

 

 

BÀI BA (PHẦN II)

MÔSÊ, PHARAÔ VÀ CHÚNG TA

Ai Cập bị tai ương: Xh ch. 5&7–11 (bỏ ch. 6)

 

2. Môsê là ai trong chúng ta?

- Môsê là động lực tự do giúp ta hiểu thực tế và có quyết định thích hợp: tại sao bụi cây cháy rực mà không tàn, tôi muốn đến coi xem sao.  Môsê trong ta là ước mong đó, một ước mong đi tới cùng mọi sự, là luôn đặt câu hỏi về mọi sự. Động lực để làm việc đó chính là tinh thần con người. Tinh thần đó được Thần Linh Thiên Chúa soi sáng, thúc đẩy.

- Môsê còn tượng trưng cho nỗ lực không ngừng của Thiên Chúa để giải thoát con người chúng ta. Nỗ lực cởi bỏ mọi ràng buộc, mọi trói chặt của điều kiện hoá, của những góc tối vô thức, tiềm thức nơi chúng ta. Đó còn là nỗ lực của Thiên Chúa giúp ta can đảm đối diện sự thực với tinh thần cởi mở, không cứng ngắc, nghĩa là một tinh thần biết phân định cái gì là tốt, cái gì là xấu, sau khi đã cầu nguyện, lắng nghe, suy nghĩ để chắc chắn rằng chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chỉ bảo như vậy.

Sức mạnh giải thoát của Thiên Chúa được biểu lộ thế nào? Lịch sử đời Môsê mặc khải cho chúng ta điều đó (Xh ch.5-ch.10).

 

Môsê hành động bằng lời nói …

Nơi Môsê, sức mạnh giải thoát của Thiên Chúa được biểu lộ thế nào? Sức mạnh đó không dùng bạo lực. Môsê trong giai đoạn thứ nhất của cuộc đời đã muốn giải thoát dân mình bằng bạo lực: ông xông đến giết tên Ai Cập. Nhưng Môsê trong giai đoạn thứ ba là một Môsê khác, một Môsê không còn dùng bạo lực mà là một người dùng lời nói để thuyết phục: “Hãy đến cung điện của Pharaô và nói với ông ta”. Mỗi lần Môsê từ chối là mỗi lần Chúa nhấn mạnh với ông: “Hãy đến cung điện của Pharaô và nói với ông ta.” Quyền lực của Lời Chúa cũng không ngừng lập đi lập lại với chúng ta: “Hãy tự giải thoát. Hãy nghe Ta.” Môsê can đảm trở lại gặp Pharaô vì ông tin tưởng vào sức mạnh của Lời Chúa, dù biết Pharaô rất cứng lòng.

Đó là đặc điểm thứ nhất của Thiên Chúa, Đấng giải thoát bằng lời và bằng thuyết phục, dù trong những hoàn cảnh dường như Lời đã thất bại.

 

Và bằng những dấu chỉ.

Ngoài lời nói, Môsê còn làm những dấu chỉ. Đầu tiên là những dấu chỉ vô hại: biến gậy hoá rắn. Dấu chỉ này khá dễ, Pharaô thấy mình cũng làm được. Nhưng những dấu chỉ sau đó là những hình phạt thực sự. Những hình phạt đó ngày một cứng rắn và nặng nề hơn. Những tai họa, những hình phạt đó là hành động Thiên Chúa làm để giải thoát dân Israel, nhưng đồng thời chúng cũng tượng trưng cho sự khốn khổ của con người sống theo ý mình.

Kinh nghiệm cho thấy mỗi khi gạt bỏ không nghe Lời Chúa (như Pharaô và dân Ai Cập), chúng ta cảm thấy mất an bình nội tâm, ngày càng nô lệ cho những đam mê và khuynh hướng xấu nhiều hơn. Các tai hoạ tượng trưng cho tất cả những gì “bất an” gặm nhấm trong ta, làm chúng ta không còn biết hạnh phúc là gì. Có thể nói tình trạng của con người sống theo ý mình là càng ngày càng bị điều kiện hoá. Đến lúc ấy, không còn phải là Thiên Chúa phạt, cho bằng chính chúng ta ngày càng lầm lạc trong những nhượng bộ của mình, ngày càng nô lệ cho những điều kiện hoá do mình tạo ra.

Hình phạt chính yếu, một hình phạt tiêu biểu, bao gồm tất cả những hình thức khác là gì? Đó là không thể yêu thương. Đánh mất khả năng yêu thương. Không thể yêu Chúa và tha nhân. Yêu anh em không phải là dễ, nhất là những anh em xúc phạm và làm ta tổn thương. Nhưng yêu thương anh em lại là một kiểm chứng cho tình yêu Chúa.

Có những trường hợp, con người chúng ta dường như không có khả năng để yêu thương, tha thứ như lòng bác ái đòi hỏi. Phải gặp gỡ, tha thứ, làm hoà và yêu thương kẻ đã phê bình chỉ trích ta, đã phản bội ta, đã thọc gậy bánh xe phá đổ chương trình, dự định của ta, đó là điều chúng ta hầu như không thể làm được. Chúng ta như bị tê liệt. Chúng ta thường quên điều đó và vẫn thành thực nghĩ rằng mình có thể yêu thương như Chúa mà không ý thức về những khép kín tận đáy sâu tâm hồn mình.

Chúng ta có thể kể thêm một hình phạt khác, đó là hình phạt cuối cùng (hình phạt vào ngày tận thế của mỗi người và vũ trụ vạn vật). Nếu chúng ta vẫn cứng lòng, không thể yêu thương, sau nhiều lần từ chối, sự cứng lòng đó có thể không còn thay đổi được nữa, sẽ đưa chúng ta đến hình phạt hoả ngục đời đời vì chúng ta khép kín lòng mình trước Lời Chúa, trước những dấu chỉ của Chúa. Lúc ấy, chúng ta giống như Pharaô cứng lòng, không tuân theo ý Chúa qua Môsê, nên đã gục ngã trong lòng Biển Đỏ.

 

3. Phần phụ thêm: Sự cứng lòng của Pharaô

Nhiều đoạn Kinh thánh nói đến sự cứng lòng của Pharaô (Xh 4,21; 7,3.14.22; 8,11.15.28; v.v.). Có thể thêm chương 9 của thơ Rôma, thánh Phaolô tự hỏi: “Thiên Chúa làm lòng họ chai đá nghĩa là gì, điều đó sao có thể tương hợp với tự do của con người?”[2] Một câu hỏi được nêu lên: Pharaô cứng lòng, nhưng ông ta cứng lòng về cái gì? Pharaô biết mình cần phải nhượng bộ, nhưng nếu nhượng bộ thì Pharaô không còn là Pharaô nữa (không còn quyền lực của một Pharaô). Sự cứng lòng của Pharaô tượng trưng cho “quyền lực” (không chấp nhận mình thực sự là ai, tìm mọi cách để mình vẫn là mình, là chủ chính mình). Không chấp nhận mình phải tuân theo ý Chúa, để chỉ làm theo ý mình.

Cứng lòng có 2 cách:

 

a. Cứng lòng bởi ngoan cố.

Đây là hình thức cứng lòng tiêu biểu nhất. Ví dụ người vô thần từ chối không tin, người tội lỗi cứ phạm tội, không muốn thoát ra; và cứng lòng còn là chúng ta tin mình là người nắm giữ chân lý, là sở hữu chủ của chân lý, không coi chân lý là một ân huệ Chúa ban. Chúng ta đồng hoá chân lý với chính những ý định, những chương trình của mình. Càng đồng hóa với chân lý, càng cho mình nắm giữ chân lý, chúng ta càng cứng lòng, càng không nghe người khác, không theo lý trí soi sáng, ơn Chúa hướng dẫn. Sự cứng lòng này càng mạnh hơn khi chúng ta thấy mình có trách nhiệm trong đời sống xã hội, tôn giáo: tôi có địa vị, uy tín phải bảo vệ (giống thái độ cứng lòng của Pharaô).

 

b. Cứng lòng do yếu đuối.

Ai trong chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm về khả năng yêu thương còn giới hạn của mình. Khi hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta không nhận thấy điều đó. Nhưng khi hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi có những xung đột về dư luận, về quyền lợi, về địa vị, về tư tưởng, đường lối, chúng ta cảm thấy mình bất lực, không thể tự giải thoát, không thể yêu thương thực sự. Có thể kiểm chứng điều này qua đoạn Phúc Âm Luca 6,31-38: chào người chào ta; cho người có khả năng trả nợ vay mượn, còn ai làm chúng ta thiệt thòi, chúng ta sẽ xa tránh. Chúng ta sợ mất mát như Pharaô. Chúng ta sợ mất mạng sống. Như vậy, chúng ta không phải là môn đệ Chúa, vì Chúa Giêsu nói: “Nếu ai không từ bỏ mạng sống, người ấy không thể là môn đệ Ta.”

Yếu đuối làm con người cứng lòng. Đó là một thảm kịch trong đời sống con người. Điều này được thánh Phaolô diễn tả như sau: “Điều xấu tôi không muốn làm, tôi lại làm; điều tốt tôi muốn, tôi lại không làm” (Rôma 7,19). Chúng ta phải chấp nhận những giới hạn của mình. Ai cũng muốn sinh nhiều hoa trái, nhưng thực tế kết quả lại rất giới hạn. Chúng ta làm được một vài việc tốt nhờ ơn Chúa giúp, nhưng ít khi đạt tới đích một cách trọn vẹn. Chúa cho chúng ta nhận ra những yếu đuối như Pharaô để chúng ta khiêm tốn khẩn nài Chúa xót thương, để chúng ta nhận biết lòng thương xót hải hà của Chúa.

 

Câu hỏi gợi ý:

1. Đâu là quyền lực tôi muốn bảo vệ và duy trì? Có thể là quyền lực do muốn gạt bỏ Thiên Chúa để mình nắm chủ quyền đời mình; dĩ nhiên, không rõ ràng 100%, mà tuỳ mức độ, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ trường hợp. Có thể là thứ quyền lực được sử dụng như một biện pháp trừng phạt, một thứ quyền lực áp đặt, làm cho sợ, chứ không phải là quyền lực để phục vụ.

2. Đâu là “những góc tối” nơi tôi? Tôi đã hoà giải “những góc tối” trong tôi thế nào? (Góc tối đó nằm trong tiềm thức, vô thức, hình thành do gia đình, làng xóm, xã hội, giáo xứ, giáo hội, giáo dục, hoặc do lịch sử cá nhân, v.v.)

3. Đâu là những yếu đuối, những cứng lòng của tôi? Đâu là nguyên nhân làm tôi yếu đuối, cứng lòng? Tôi đã làm gì để vượt qua những yếu đuối, những cứng lòng?

 

 


[1] Các bài suy niệm phỏng dịch từ “Vie de Moise, vie de Jesus et existence pascale”, Éd. St.-Augustin-St-Maurice, Suisse, 1994

[2] Vấn đề: “Chúa làm cho Pharaô cứng lòng”; “…dùng dụ ngôn để chúng nghe mà không hiểu, kẻo chúng ăn năn trở lại và Ta lại cứu chúng…” (Mc 4,12). Trả lời: Đối với người Do thái thời xưa, trách nhiệm của con người và trách nhiệm của Thiên Chúa không phân biệt rõ ràng như chúng ta bây giờ, vì họ sống trong một thế giới tràn ngập thần linh, mọi sự đều do Thiên Chúa, dù là sự thiện hay sự ác, tất cả đều không thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Theo sách Gióp, ông Gióp đã nói: “Chúng ta biết đón nhận sự lành từ Thiên Chúa, còn sự dữ lại không biết đón nhận sao!”

 

Bài viết liên quan:

Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Chúa Giêsu, Thánh Phaolô và chúng ta đối diện với cái chết (Bài cuối)
Chúa Giêsu, Thánh Phaolô và chúng ta đối diện với cái chết
Rồi là linh mục!
Chúa Giêsu, Thánh Phaolô và chúng ta đối diện với cái chết (bài 3)
Page 1 of 19 (185 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
17
18
19
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 700
Tất cả: 58,541,112