Mong manh – yêu và hận

MONG MANH - YÊU VÀ HẬN

 

Nỗi hận sau một tình yêu có đôi khi không phải là một sự ghét bỏ. Hận nhưng vẫn còn yêu, còn thương, còn muốn gắn bó, không muốn chấp nhận sự thật là mình sẽ chia tay. Hận nhưng vẫn muốn hai bên có thể quay lại.

 

Người ta vẫn thường đặt câu hỏi: liệu rằng khi không còn là người yêu của nhau nữa, ta vẫn có thể là bạn của nhau chăng? Hai người yêu nhau thì cũng đồng thời là bạn của nhau. Có tình bạn, cộng thêm một chút gì đó nữa, sẽ trở thành tình yêu. Để rồi khi mất đi “một chút đó”, người ta mặc nhiên cho rằng mình có thể quay về với tương quan bè bạn. Nếu được như thế, cũng là điều đáng mừng. Nhưng chẳng mấy ai có thể dễ dàng làm được như vậy, không bao nhiêu người trên thế giới này may mắn đến thế, cũng rất ít người có đủ dũng cảm để phân chia rạch ròi tình yêu và tình bạn đến vậy. Cứ sự thường, kết thúc một tình yêu là một nỗi buồn sâu thẳm, đằng sau một tình yêu là chất chứa bao nỗi niềm. Một tình yêu vụn vỡ là cả một bầu trời sụp đổ. Ừ cứ cho là có thể làm bạn, nhưng loại bạn này có giống như những kiểu bạn khác?

Để có thể đến được với nhau, người ta cần rất nhiều dũng khí. Gặp nhau được đã là một cái duyên. Yêu nhau được là định mệnh. Chẳng dễ gì ta có thể trao trọn con tim mình cho một người nào đó, giữa thế giới bao nhiêu tỷ người này. Có cái gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát và quyết định của ta. Rồi sau những khoảng thời gian bên nhau, ta dành tình yêu cho nhau, qua lời nói, qua hành động. Đi vào khung trời của tình yêu, người ta như được chìm ngập trong không gian mới. Tình yêu có sức làm người ta biến đổi. Nó thăng hoa con người, nó thánh hoá con người, nó làm cho những điều tầm thường trở nên tuyệt diệu. Nó ghi đậm vào con tim ta những dòng ký ức mãi muôn đời không thể phai nhạt.

Khi hết yêu thì sao? Nhưng liệu rằng có thể có cái gọi là “hết yêu”? Tình yêu vốn dĩ là cái trường tồn mãi, nguồn sống của nó là vô cùng vô tận, sau có thể “hết” được? Hoạ chăng chỉ là trước đó người ta ngộ nhận rằng mình đang yêu, nhưng thực ra không phải như vậy. Hoặc người ta đã không chăm lo cho nó. Hoặc người ta đang lầm tưởng những cảm xúc là tình yêu. Hoặc người ta đã không yêu bằng một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng dù sao, khi đã trải qua tình yêu, người ta đã không còn có thể trở về là mình như trước nữa. Tình yêu làm cho người ta trở nên khác, nên cho dù hết yêu, người đó cũng đã trở thành một người khác rồi. Càng yêu, người ta càng ích kỷ, càng muốn chiếm hữu; nên khi hết yêu, người ta cũng một cách vô thức mang vào mình một nỗi hận to lớn. Ranh giới giữa yêu và hận trở nên mong manh lắm. Hoặc là người yêu của nhau, hoặc là người không quen biết nhau. Tình yêu làm cho người ta từ hai phương trời xa trở thành một, nhưng nó cũng có thể là nguyên nhân khiến cho hai người vốn dĩ là một trở thành hai kẻ xa lạ.

Nỗi hận sau một tình yêu có đôi khi không phải là một sự ghét bỏ. Hận nhưng vẫn còn yêu, còn thương, còn muốn gắn bó, không muốn chấp nhận sự thật là mình sẽ chia tay. Hận nhưng vẫn muốn hai bên có thể quay lại, vẫn thấy khó chịu khi người kia có người mới, thấy đau lòng khi người kia cười vui bên một người khác, vẫn muốn mình trở thành một phần trong cuộc sống của người kia, vẫn muốn hình bóng mình trường tồn mãi trong ánh mắt và con tim người đó. Hận đấy, nhưng cũng không biết là có nên thật lòng vẫn cầu chúc cho người kia được mọi điều tốt đẹp. Tình cảm của con người thật phức tạp, chẳng dễ để có thể phân chia rạch ròi!

Nếu như khi đến với nhau, người ta cần nhiều dũng khí, thì khi phải chia tay nhau, người ta cần phải kiên cường hơn nữa. Phải, cần sức mạnh để dám buông ra khi biết rằng cả hai đã đến ngõ cụt và chẳng thể tiếp tục đi chung. Cần sức mạnh để dám nói lời từ biệt, thừa nhận rằng đôi mình phải chia tay. Có thể cả hai còn yêu nhau, hay có thể một người đã cạn dần cảm xúc… Trong bất cứ trường hợp nào, nói ra được quyết định chấm dứt không bao giờ là điều dễ dàng. Người ta thường níu kéo, thường ngại ngùng trốn trách vì sợ làm tổn thương, hay không muốn chấp nhận… “Mình chia tay nhé” là những lời mà chẳng ai muốn nói và cũng chẳng ai muốn nghe vì nó hệt như một sự chấm dứt tất cả, như thể muốn diễn đạt rằng những gì ta có trong quá khứ chỉ là giấc mộng tan vắng ngắt.

Giữa hận và yêu, ranh giới mỏng manh vô cùng. Làm sao để khi hết yêu rồi, người ta không giữ trong lòng nỗi hận, người ta vẫn có thể cười với nhau bằng một nụ cười nhẹ và tự nhiên là điều rất khó. Thường thì người ta sẽ có chút ngượng ngịu, chút khó chịu. Nhưng nếu ta thật lòng yêu, một tình yêu mở ra cho mọi khả thể, một tình yêu trong sáng không chiếm giữ, ta sẽ thấy rằng cái gọi là duyên, là định mệnh là bởi Trời ban xuống. Chẳng có sự gì xảy đến mà không mang đến cho ta một lợi ích nào đó. Chẳng có con người nào ta gặp gỡ, gắn bó mà chỉ là bâng quơ hay vô tình. Giọt nước mắt có thể rơi, nỗi đau có thể như dao cứa nhưng ít ra hãy dành cho nhau sự trân quý. Dám yêu, thì yêu hết con tim; dám buông, mà vẫn giữ trong lòng những điều tốt đẹp. Đó là sự quả cao tuyệt vời nơi những người có tâm hồn mạnh mẽ.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ (dongten.net)

Bài viết liên quan:

Người trẻ và cha xứ
Cái mác tu sĩ
Người trẻ trước một Thiên Chúa quan phòng
Mùa Vọng tuổi thơ tôi
Tuổi trẻ trong vòng vây của cơn dám dỗ
Đừng đi tu để học hành!
Ba cách để phản ứng trước cơn chướng của tuổi vị thành niên
Lời khuyên của các thánh lớn để chống lười biếng và hẹn việc!
Công giáo và Halloween
Tại sao người trẻ nên tin vào Thiên Chúa?
Page 1 of 25 (247 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
23
24
25
Next
Bài viết mới
  • Viết cho Mùa Hy Vọng

    Tôi luôn tin vào sức bật của mỗi con người, chỉ cần đánh bật niềm tin ấy, ý chí ấy, nghị lực ấy và họ – sẽ có khả năng tự đứng lên bằng ...

  • Vượt trên chỉ trích và oán giận – Lời mời gọi cảm thông sâu sắc hơn

    Vượt lên cơn giận và căm phẫn, vượt lên sự chỉ trích chính đáng trước những gì là bất lương và bất công, chính là một sự cảm thông sâu sắc hơn.

  • Đón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles de Foucauld + GB. Bùi Tuần

    Anh Charles luôn mặc một chiếc áo dài trắng đơn sơ, có thêu trái tim Chúa Giêsu trước ngực. Anh luôn ở lại trong trái tim Chúa Giêsu với ...

  • Hãy tin vào ông già Noel

    Mong chúng ta không bao giờ quá già, quá cầu kỳ, quá người lớn, quá mất trinh nguyên để không còn nhìn được “cánh cửa của căn phòng trẻ con.”

  • Đừng giết ông già Noel quá sớm

    Phá vỡ các cấm kỵ, giết chết tính thơ ngây, dù nó ngây ngô như thế nào, thì đem được gì thêm cho tâm hồn? Rất nguy hiểm nếu cho ông già ...

  • Người trẻ và cha xứ

    Chúng ta chỉ có một Cha trên trời và chúng ta là anh em với nhau. Nếu trong Hội Thánh có những mục tử, hoặc những người chưa tốt, thì không vì ...

  • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

    PHẲNG chính là không còn chỗ lồi lõm trở ngại để người ta không bị vấp ngã, không còn ngại ngùng khi đến với nhau, làm được điều này đòi ...

  • Cái mác tu sĩ

    Từ khi tôi thấy lòng mình khao khát dâng đời mình cho Chúa, dường như tôi chưa mảy may nghĩ rằng mình sẽ làm gì vĩ đại sau này và tôi cũng chẳng ...

  • MẤT GỐC

    Cảm nghiệm cái gì cũng chóng qua có thể làm chúng ta đau lòng, nhưng nó cũng là động lực để cho chúng ta tìm kiếm sâu hơn bên trong tất ...

  • Người trẻ trước một Thiên Chúa quan phòng

    Là người trẻ đang dâng trào sức sống, hẳn nhiên không ai trong chúng ta dễ dàng chấp nhận khổ đau. Mặt khác, chúng ta cũng tin rằng đi theo Chúa ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 766
Tất cả: 53,768,452