Chọn Baraba hay Đức Giêsu?

CHỌN BARABA HAY CHỌN CHÚA GIÊSU?

 

 

Vào buổi hoàng hôn của ngày thứ ba, từ chiếc cửa nhỏ hẹp của ngôi mộ, Thầy bước ra và lặng lẽ lên đường. Hai bên đường làn khói bốc lên từ những đống đổ nát. Dưới con mương khô khốc kia, Thầy bắt gặp một trong những người đầu tiên mà trước dinh tổng trấn Philatô đã hô lớn tên Baraba.

Thầy dừng lại trước anh ta, và nói:

– Chính Thầy đây!

Người ấy nhìn lên Thầy và bắt đầu khóc nức nở.

– Thưa Thầy, thưa Thầy! – Người ấy nức nở.

Và Thầy nhẹ nhàng nói tiếp.

– Đừng khóc! Con hãy đứng dậy và đi với Thầy! Bởi Thầy trở lại Giêrusalem, tiến về dinh Philatô để xin một bản án mới cho chính Thầy và cho các con nữa vốn là những người đã chọn Baraba, và cho cả những ai đã bị Baraba đọa đày.

Kẻ khốn cùng ấy đứng lên và nắm lấy áo choàng Thầy.

– Thưa thầy! – Người ấy nghẹn ngào nức nở – “Lạy Thầy, con xin đến! Xin nói cho con biết làm thế nào để con được giải thoát! Hãy bảo cho con biết con phải làm gì, phải nói gì!”

– Chẳng có gì cả! –Thầy dịu dàng trả lời – Chỉ có một điều ba ngày trước khi tổng trấn Philatô đứng trước ban công và hỏi tất cả các con: “Tôi nên phóng thích ai, Baraba, một tên sát nhân hay tha cho Giêsu, người Nazaret?”

– Ôi, con thật là kẻ ngu dại biết bao! Người ấy tự đấm vào đầu mình khóc nức nở. Ôi, con là đứa ngu dốt đã xướng tên Baraba, người đã đẩy chúng con vào hoàn cảnh như thế này đây!

– Tốt rồi! – Thầy tiếp tục nhè nhàng – Bây giờ hãy cùng với Thầy đến nhà Philatô, đừng bận tâm điều gì cả, đừng nghĩ ngợi gì, chỉ chú ý đến Thầy và khi Thầy ra hiệu cho con thì từ đáy lòng con hãy gào lên: “Giêsu, người Nazaret!”, như thể con đang van khóc: “Hãy cứu cuộc đời con!”  

Và rồi người ấy theo sau Thầy.

Dọc đường họ gặp một người bần cùng khác, ông ta đã bị Baraba cướp nhà, vợ con và bị Baraba móc mắt.  

Thầy đến chạm vào trán ông ta, nắm lấy tay và nói:

– Chính Thầy đây! Hãy đến Giêrusalem với Thầy, và khi Thầy chạm tay vào con, lúc ấy con hãy la lên: “Giêsu, người Nazaret!” Như thể con đang gào lên: “Hãy cứu nhà của tôi! Hãy cứu con của tôi! Hãy cho tôi được sáng mắt!”

Ông ta bắt đầu khóc và đi theo Thầy.

Sau đó họ cũng gặp người thứ ba bị trói chân tay và bị siết cổ. Người này đã bị Baraba sỉ nhục và nhận chìm xuống tận bùn đen.

Thầy tiến về phía anh ta, cởi trói và nói:

– Thầy biết con. Con từng là nhà thơ đã ca ngợi những điều trong sáng của linh hồn. Hãy đi với Thầy và khi Thầy ra hiệu thì con hãy hô lên: “Giêsu, người Nazaret!”, như thể con đang hô lên: “Hãy cứu lấy tự do, tự do cho tinh thần và tư tưởng!” Người ấy hôn lên dép Thầy với ánh mắt van xin, bởi miệng người ấy đầy bùn bẩn.

Và họ tiếp tục đi, mỗi lúc gặp càng nhiều người tàn phế, khổ đau và bệnh tật gia nhập cùng với nhóm. Họ vốn là những người bị Baraba ám hại. Rồi từng người một, họ đấm ngực cầu xin Thầy Giêsu cho họ một dấu hiệu để họ la lên: “Giêsu, người Nazaret!” như thể họ gào lên “Hòa Bình! Hòa Bình! Hòa bình trên trái đất!”  

Chập choạng tối cả nhóm đến Giêrusalem, trước dinh Philatô.

Philatô ngồi nơi ban công dùng bữa tối với Baraba, một kẻ sát nhân. Với khuôn mặt rạng rỡ và bụ bẫm, họ ngồi đó uống rượu ngon và ăn sơn hào hải vị. Những chiếc áo choàng đỏ của họ phát sáng lung linh.

Còn Thầy Giêsu, người Nazaret dẫn đầu đám đông tiến về phía ban công và giơ cao hai tay bị đóng đinh, rồi nhẹ nhàng nói:

– Thưa tổng trấn Philatô, vậy là bữa tiệc Vượt Qua vẫn chưa hết! Theo lề luật và tập tục của vùng đất này, vào dịp lễ Vượt Qua thì ngài sẽ phóng thích một tù nhân theo nguyện vọng của người dân. Người ta đã chọn Baraba, và tôi đã bị đóng đi vào thập giá. Nhưng tôi đã trỗi dậy từ cõi chết, bởi vì tôi thấy dân chúng đã không biết họ đang làm gì. Đám đông theo tôi lúc này đều biết Baraba và bây giờ họ muốn một bản án mới. Vậy xin ngài hãy hỏi họ một lần nữa như được ghi trong lề luật của chúng tôi.

Lúc đó Philatô gẫm nghĩ rồi nhún vai đứng lên tiến ra ban công, ngạc nhiên nhìn xuống đám đông và nói:

– Bây giờ tôi chọn ai, Baraba hay Giêsu, người Nazaret?

Chính lúc đó Thầy ra dấu cho họ:

Và tiếng rền vang tựa như một tiếng sấm, một đám đông hỗn loạn.

Tất cả mọi người đều la ó: “Baraba!”

Và họ sợ hãi nhìn nhau, bởi vì từng người lại hô lên: “Giêsu, người Nazaret!

Thầy yếu ớt xanh xao nhìn về phía dân chúng. Thầy Giêsu biết từng người một. Nhưng đám đông lúc này chợt hiện lên trong màn đêm duy nhất một khuôn mặt, cái đầu to ngu muội, độc ác và cười nhạo Thầy, đôi mắt đỏ ngầu và miệng chảy dãi và từ ban công hắn gầm lên: “Baraba!” như thể muốn nói: “Chết! Chết! Chết!

Philatô bối rối đưa mắt nhìn xuống đám đông và nói với Thầy: “Ông thấy đó…”

Khi ấy Thầy ngục đầu xuống lặng lẽ đi lên cầu thang, đưa tay cho quân lính trói.

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ, (dongten.net)

chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Hungary, Barabbás của tác giả Karinthy Frigyes

Bài viết liên quan:

Ngày càng ít người đi nhà thờ – lỗi tại ai?
5 lợi ích sức khoẻ bất ngờ của việc tham dự Thánh lễ
Làm thế nào để nghe tiếng Chúa khi (bạn nghĩ) Ngài thinh lặng?
Giá trị của người vô thần
Đi tìm nhà thiết kế vĩ đại: một cái nhìn về Stephen Hawking
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cần lên tiếng về vụ gian lận điểm thi Hà Giang
5 cách vượt qua đau khổ
Khóc than
Ăn xin lòng thương hại và anh hùng bàn phím
Năm sai lầm các bạn có thể vi phạm trong thánh lễ mà không biết
Page 1 of 27 (266 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
25
26
27
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 970
Tất cả: 51,372,901