Có đâu vui cho bằng mái nhà

CÓ ĐÂU VUI CHO BẰNG MÁI NHÀ

 

Trước hết xin tạ ơn Chúa và chúc mừng tất cả sinh viên và những người làm ăn xa đã về đến quê nhà bình an, để ăn tết với gia đình ruột thịt của mình, để ăn tết với gia đình thiêng liêng của mình là giáo xứ.

 

 

Vâng, chúng ta đang chuẩn bị chia tay một năm cũ, và chào đón một năm mới. Vì thế, ai cũng tranh thủ về quê ăn tết, ai cũng nôn nao mong về đến nhà

 

- mong về đến nhà để được nhìn thấy niềm vui của ông bà, cha mẹ, anh chị em đang chờ đợi sum họp,

 

- mong về đến nhà để đem một chút quà mọn về dâng ông bà, biếu cha mẹ, tặng anh chị em như bày tỏ tấm lòng hiếu thảo,

 

- mong về đến nhà để thưa với ông bà cha mẹ anh chị em một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời yêu thương nồng nàn nhất,

 

- mong về đến nhà để sống lại một tuổi ấu thơ hồn nhiên bên gia đình sau những ngày phải tự làm người lớn giữa một miền xa, giữa phố chợ, giữa trường đời đầy những thách đố…

- mong về đến nhà để tìm lại những lối xưa kỷ niệm với bạn bè: một khoảnh khắc mầm non khờ khạo, một thoáng tiểu học hồn nhiên, một thời trung học vu vơ, lúc tuổi vừa biết mình là con trai, ai kia là con gái,

 

- mong về đến nhà để tìm lại những dấu ấn thiêng thánh ngày cùng cha mẹ đến nhà thờ đi dâng lễ, mà mình thì chạy nhảy lon ton như đứa con nít; để tìm lại dấu ấn ngày xưng tội rước lễ lần đầu thơ ngây, tinh tuyết, thánh thiện; để tìm lại dấu ấn ngày lãnh nhận bí tích thêm sức như mặc vào mình đôi cánh bồ câu, muốn tung bay ngay vào bầu trời với nhành ô-liu mới nhú; để tìm lại dấu ấn ngày hát với nhau, vui với nhau trong những buổi sinh hoạt thiếu nhi có lúc e ấp thẹn thùng, có hồi cười la vỡ lỡ,

 

- và mong về đến nhà, cũng có thể là để tìm lại dấu ấn những mối tình đầu len lén nhìn nhau, chẳng dám nắm lấy bàn tay vì sợ có tội, chẳng dám thốt nên câu yêu người, vì thấy nó kỳ kỳ sao sao ấy….

 

 Vâng,

 

 -Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ta, là tiếng võng kẻo kẹt với lời mẹ ru à ơi, là dòng sữa thơm ngon của mẹ; mái nhà là giọt mồ hôi vất vả của cha, là máu thịt của cha đổ ra đến tàn tạ hơi sức; mái nhà là bàn tay chị đỡ, anh nâng, là lời kinh, là khúc hát, là tiếng cười, là bữa cơm, là nũng nịu, là dỗ dành; mái nhà còn là những trái tim biết yêu, là cái lò gốm hình thành nhân cách cho chiếc bình sành dễ vỡ nhưng đáng yêu, chiếc bình sành đáng yêu nhưng dễ vỡ…

 

-Ai cũng nôn nao về đến nhà, vì mái nhà không chỉ là mái nhà của ta, mà còn có lối ra ngõ vào, lối tắt lối ngang lối sang nhà hàng xóm; lối tối lửa tắt đèn có nhau, lối chia nhau chén gạo qua bữa; lối đến mừng nhau những tin vui tốt nghiệp, thành nhân, thăng quan tiến chức, mừng tân hôn, vu quy, mừng đại thọ; mái nhà ta còn là lối qua thăm nhau, lối nói khó cùng nhau lúc buồn bã, ưu sầu, bệnh đau, yếu liệt, biệt ly, tang chế.

 

 “Về nhà”, chỉ hai từ bé nhỏ, đơn giản như vậy thôi, mà chất chứa bao là huyền nhiệm, bởi có những cảm xúc, những nỗi lòng mà không có bút sách nào diễn tả nỗi tâm tình của một người con, những người con xa nhà, những người con của mẹ của cha, những người anh chị em sống tình huynh đệ thân thiết với nhau cùng một cộng đoàn cơ bản nhất trong nhân loại. Và cũng không có thi ca, thi bút nào có thể bày cho cạn, tỏ cho vơi cái tình người nơi làng quê xa xôi, nghèo hèn, bé nhỏ.

 

“Về nhà”! Ước gì, tất cả chúng ta tìm được nguồn vui vô tận trong căn nhà nhỏ bé của mình, tìm được nguồn ủi an đích thực trong gia đình khó nghèo của mình; tìm được nguồn bình an siêu phàm bất diệt trong chính gia đình đơn sơ, hèn mọn, chất phát, nhưng tràn đầy tình yêu thương chân thành của mình; tìm được sự tín nhiệm tuyệt đối vào tình thương của cha mẹ, anh chị em mình. Đừng có ai trong chúng ta cứ phải day dứt buồn phiền vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, vì tình trạng nghèo khổ, rồi sinh ra kiêu căng mặc cảm, ảo tưởng không nhận ra niềm vui thiêng thánh quý giá.

 

“Về nhà”! Ước gì, tất cả chúng ta sẽ loại bỏ những ý nghĩ hơn thua giữa nơi những lâu đài tráng lệ với mái tranh nghèo của nhà ta; bỏ đi những so sánh cuộc sống hoa lệ trên phố người với làng quê bình dị mộc mạc của ta; bỏ đi cái nhìn ảo tưởng hạnh phúc nơi vật chất hào nhoáng, mà hãy nhìn cho ra cái hạnh phúc đích thực ở những nỗ lực hy sinh, những chắt chiu, vun quén trên vườn rau luống cà cho tương lai mỗi đứa con được hạnh phúc. Đừng ảo tưởng ở đẩu đâu ấy, nơi sang trọng ấy, nơi nhộn nhịp ấy mới là hạnh phúc. Hãy yêu quý chính nơi này: gia đình ta, làng xóm ta, giáo xứ ta.

 

“Về nhà”! Ước gì, mỗi chúng ta sẽ hiểu ra và thấu cảm hai từ “ về nhà”: là về với trái tim bao dung của Cha, về với tấm lòng dịu hiền của Mẹ, về với cái tình huynh đệ đầm ấm hồn nhiên “của không ngon, đông con cũng hết”. Đừng có thái độ vô cảm, lạnh lùng với mái ấm của mình mà phải mang tội vô ơn, cả với các Đấng Sinh Thành dưỡng dục, và cả với Thiên Chúa nữa.

 

 

“Về nhà”! Ước gì, mỗi chúng ta sẽ tận dụng tối đa thời gian nghỉ tết để làm vui lòng cha yêu, làm vừa lòng mẹ yêu, làm xinh đẹp và bền vững mối tình huynh đệ trong gia đình, làm chứng cho mọi người trong làng xóm, trong giáo xứ biết rằng: những ngày chúng ta đi học, đi xa đã hun đúc cho mỗi người thành một con người có lối sống nhân văn hơn, có lời ăn tiếng nói lịch lãm hơn, và nhất là có cách sống mặn nồng tình cảm hơn đối với tất cả mọi người. Đừng để cho ai phải buồn chúng ta vì chúng ta không còn đáng yêu như thuở bé thơ. Đừng để ai phải lấy làm tiếc vì chúng ta dành quá nhiều thời gian cho những việc rong chơi vô bổ, mà không dám thăm viếng được một người quen biết.

 

“Về nhà”! Ước gì, mỗi chúng ta sẽ mở lòng quảng đại mà chấp nhận ông bà cha mẹ, những bậc cao niên chân chất quê mùa, bị mang tiếng là cổ hủ, lạc hậu, nếu không nói là chẳng biết gì về những sản phẩm mới, như sản phẩm đồ điện, sản phẩm kỷ thuật số, vi tính, điện thoại cảm ứng, facebook….Cũng hãy hiểu tốt cho cha mẹ ông bà khi có những chuẩn mực thẩm định cái tốt, cái đẹp không hợp thời với chúng ta, hay bị bệnh ngứa mắt, ngứa miệng với lối thời trang, lối sống trẻ hôm nay không còn đàng hoàng, đoan trang, kín đáo. Và vì thế, đừng khó chịu hay tranh cãi mà vô tình lỗi phép, lỗi đạo với các bậc tiền bối, lão thành đáng kính. Hãy hiểu rằng các bậc tiên sinh luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái mình, các bậc không muốn cho con cái mình phải hư đi vì bệnh đua đòi thiếu ý thức, thiếu cân nhắc suy nghĩ khôn ngoan giữa một xã hội đã đánh mất khá nhiều nét thuần phong, mỹ tục từ ngàn đời cha ông để lại.

 

“Về nhà”! Ước gì, mỗi chúng ta cảm nghiệm được tình thương và hạnh phúc, vì “chẳng có đâu vui cho bằng mái nhà”.

 

Tạ ơn Chúa, và chúc mừng nhau đã về nhà ăn tết .

 

Và từ chuyện “về nhà” ăn Tết với ông bà cha mẹ anh chị em ruột thịt của chúng ta, xin hãy nhớ đến việc chúng ta luôn được mời gọi  “về nhà của Thiên Chúa”.

 Hãy luôn nhớ tới Thiên Chúa là Cha yêu thương, Giáo Hội là Mẹ Thánh Thiện, và chúng ta là con cái, là anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa.

 

Thiên Chúa và Giáo Hội cũng luôn luôn chờ đợi những đứa con đi xa, trở về nhà với cha mẹ và anh chị em trong gia đình mình

 

Thiên Chúa và Giáo Hội, như người Cha người Mẹ sẽ rất vui mừng khi con cái đặt trọn niềm tin yêu phó thác vào tình thương vô biên vô bờ của Thiên Chúa và nỗi lo chu tất sứ mệnh chăm sóc đoàn con của Mẹ Giáo Hội.

 

Nếu cha mẹ trần gian của chúng ta còn biết hết lòng yêu thương chúng con, còn biết hy sinh nỗ lực tối đa cho tương lai hạnh phúc của chúng con, còn biết sẵn lòng làm tất cả cho chúng con và cũng sẵn sàng thà mất tất cả hơn là mất một đứa con, thì tình thương của Thiên Chúa và Giáo Hội còn gấp cả trăm ngàn  lần như thế.

 

Ngày mai 29 tết, đã vào Mùa Chay Thánh. Mùa Chay Thánh cùng nhịp với Mùa Xuân Mới nhắc nhở chúng ta không chỉ về nhà với cha mẹ ruột thịt, mà còn việc chính đáng hơn nữa là hãy mau về trong Nhà Thiên Chúa, về với Gia Đình của Thiên Chúa.

 

Ước gì, mỗi người sẽ tận hưởng cơ hội thuận tiện này, để nhìn lại chính mình, nhìn lại niềm tin vào Chúa, niềm cậy trông vào Chúa, nhìn lại lòng yêu mến Chúa, và đặt ngay câu hỏi với chính mình: tôi đã về đến nhà mình, về với cha mẹ anh chị em mình, về với gia đình mình, nhưng tôi đã về đến nhà của Thiên Chúa, về đến gia đình của Thiên Chúa chưa?

Tôi đã chuẩn bị để “ăn tết” với gia đình sum họp vui vẻ hạnh phúc, nhưng tôi đã chuẩn bị để ăn Tiệc Lời Chúa, Tiệc Thánh Thể trong gia đình của Thiên Chúa chưa?

 

Hãy suy tư và hãy xét mình. Thiên Chúa như “người cha nhân hậu” đang chờ mỗi người chúng ta “về nhà”. Mẹ Giáo Hội đang mong chờ chúng ta về trong cõi lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa, qua việc tìm đến nguồn ân sủng của các Bí Tích. Hãy về nhà nơi Tòa Giải Tội để nhận được hồng ân tha thứ. Hãy về nhà nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể để nhận lấy nguồn sống vô biên. Hãy về nhà với tình yêu thương hiệp nhất, để cùng bẻ tấm bánh đời mình mà nuôi sống nhau cho tình huynh đệ trong nhà Thiên Chúa mãi muôn đời bền vững.

 

Hãy chúc mừng nhau năm mới có cuộc sống của con người mới, con người sống có tình thương như Cha chúng ta trên trời. Hãy chúc nhau ăn tết vui vẻ, bình an, thánh thiện, với gia đình, với làng xóm, với Giáo xứ, và với Chúa, trong Mùa Xuân Mới này, trong Mùa Chay Thánh này.

 

Có đâu vui cho bằng mái nhà.

 

PM. Cao Huy Hoàng, 09-02-2018, 24 Tết Mậu Tuất

 

Bài viết liên quan:

Nhân đức trong gia đình: Tha Thứ
Nhân đức trong gia đình: Sự Trung Tín
TUỔI GIÀ
Nhân đức trong gia đình: Xuất sắc
Nhân đức trong gia đình: Sự Nhiệt Thành
Rượu và nước khoáng
Nhân đức trong gia đình: Quyết Tâm
Cách đơn giản để cầu nguyện chung với bạn đời giúp cải thiện đời sống hôn nhân
Mù quáng trong tình yêu
Thực hành đức ái trong đời sống hôn nhân gia đình
Page 1 of 14 (140 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
12
13
14
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 983
Tất cả: 52,741,134