Linh Đạo Truyền Giáo

LINH ĐẠO TRUYỀN GIÁO

 

I. Dẫn Nhập

“Tự bản chất, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo Ý Ðịnh của Thiên Chúa Cha” (Ad Gentes, 2). Bản chất truyền giáo đó của Giáo hội không phải chỉ khởi đi từ “lệnh truyền phải truyền giáo” của Chúa Giêsu trong Mt 28, 19: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, mà được khởi đi từ khi Ngôi Lời nhập thể, xét như sự tỏ lộ dứt khoát của chương trình cứu độ cách mầu nhiệm của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Để cho “bản chất truyền giáo” không bị mất đi, Giáo hội, qua các giáo huấn, không ngừng kêu gọi con cái luôn tích cực sống sứ mạng truyền giáo của mình trong đời sống hằng ngày. Nói như vậy thì sứ mạng truyền giáo không chỉ dành cho một số người, mà là bổn phận của tất cả các Kitô hữu - những người, nhờ Bí tích Rửa tội đã trở thành con cái của Thiên Chúa. Vì, theo lời Thánh phaolô, “rao giảng Tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng!” (1Cr 9, 16).

 

Tuy nhiên, phải truyền giáo thế nào để thể hiện đúng “bản chất truyền giáo” của Giáo hội?

Đức Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân” (Evangelii Nuntiandi, 41). Quả vậy, người truyền giáo là người làm chứng về Chúa và cho Tin mừng của Ngài bằng chính đời sống rập theo Tin mừng mà mình rao giảng. Đây chính là cách thức ta thể hiện và sống đúng “bản chất truyền giáo” của Giáo hội. Và, để thể hiện và sống đúng “bản chất truyền giáo” của Giáo hội, ta cần phải theo một “Linh Đạo” mà ta gọi là “Linh Đạo Truyền Giáo”.

 

II. Linh Đạo Truyền Giáo Là Gì?

Theo cha Romeo Ballan, người Ý, là một nhà thừa sai thuộc Dòng Thánh Tâm Comboni, linh đạo là lối sống, nguồn cảm hứng, cách làm việc... Ngài đưa ra một ví dụ: Khi nhìn bãi cỏ, ta thấy một tấm thảm cỏ mềm mại: xanh, tươi, hương thơm, đẹp mắt, êm dịu khi bước lên với đôi chân trần...

Tại sao? Bãi cỏ này đẹp bởi đâu? Nét đẹp này đến từ một điều gì ẩn giấu. Đó là nước!

Cũng vậy, trong đời sống sứ mạng Kitô giáo của chúng ta, Chúa Thánh Thần giống như nguồn nước ẩn giấu bên dưới bãi cỏ. Ngài hoạt động thầm lặng trong tâm hồn các người tin (cả Kitô hữu và người ngoài Kitô giáo). Ngài đổ tràn đầy tâm hồn họ với tình yêu, niềm vui, sự bình an, kiên nhẫn, tử tế, quảng đại, trung thành... (x. Gl 5, 22 – 23). Quả vậy, trong đời sống của các giáo hội địa phương, chúng ta chứng kiến nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần: thánh thiện, kinh nguyện, quảng đại, kiên nhẫn, tha thứ, hòa giải, ơn gọi, gia đình Kitô hữu gương mẫu, ngay cả những chứng nhân tử đạo...

Như vậy, Linh Đạo Truyền Giáo là đời sống tràn đầy Chúa Thánh Thần. Ngài là “tác nhân chính của công cuộc truyền giáo” (x. RM, 21 – 30). Và như thế, không có linh đạo, sứ mạng chỉ còn là việc thực hành những quy luật cách cằn cỗi, cứng nhắc; không có Chúa Thánh Thần, việc truyền giáo chỉ là một sự tuyên truyền và là một sự cải đạo. Cùng với Chúa Thánh Thần, Truyền Giáo là một Lễ Hiện Xuống (x. Ignace IV Hazim, patriarch of the Greek Orthodox Church of Antioch – d. 2012).

Những Cách Diễn Tả Tiêu Biểu Về Linh Đạo Truyền Giáo, Theo Cha Romeo Ballan:

 

1. Ngoan hiền với Chúa Thánh Thần - Được dẫn dắt bởi Thần Khí

Linh đạo truyền giáo là đời sống hoàn toàn ngoan hiền với Chúa Thánh Thần. Các Tông đồ, trước khi được Chúa Thánh Thần ngự xuống, chỉ là những con người đầy sợ hãi và không thể theo Chúa Giêsu tới chân Thập giá. Nhưng sau này, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, các ông đã được biến đổi thành những chứng nhân can trường cho Chúa Kitô (x. RM, 87).

 

2. Linh đạo phục vụ sứ mạng

Chúa là nguồn gốc - Chủ sứ mạng => Sứ mạng thuộc về Chúa.

Giáo hội không phải là nguồn gốc, cũng không là chủ sứ mạng. Giáo hội nhận sứ mạng từ Thiên Chúa. Và vì thế, các thừa sai không phải là những ông chủ sứ mạng, nhưng chỉ là đầy tớ, với nhiệm vụ phải hoàn tất sứ mạng.

Thực vậy, nguồn gốc hay nền tảng sứ mạng là tình yêu của Thiên Chúa Cha như là nguồn tình yêu, từ đó sứ mạng thần linh tuôn chảy. Giáo hội lữ hành nhận được nguồn cội của mình từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như Chúa Con và Chúa Thánh Thần nhận sứ mạng từ Chúa Cha (x. Ad Gentes, 2; RM, 1). Chính vì thế, sứ mạng có nguồn gốc Ba Ngôi. Nó không phải là sáng kiến của con người hay của Giáo Hội.

 

3. Hiệp thông với Chúa Kitô, Đấng được sai đi rao giảng Tin mừng (x. RM, 88)

Chúa Giêsu nói với Simon: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1, 37 - 39; Lc 4, 42 - 45).

Từ lúc bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu trao cho chúng ta hai bài học quan trọng về sứ vụ:

- Ngài được Chúa Cha sai đi thi hành sứ vụ rao giảng.

- Ngài phải tiếp tục rao giảng cho các thành khác nữa: "Vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó".

Rất nhiều khi, là những người thi hành sứ mạng, chúng ta chỉ quan tâm thi hành sứ mạng mang tính cục bộ, nghĩa là chỉ đóng khung trong những vùng, miền mà chúng ta cho là thuộc phạm vi của mình, còn những nơi ngoài phạm vi của mình thì xem ra chúng ta không chút quan tâm. Cha Piô Ngô Phúc Hậu, trong suốt 40 năm phục vụ sứ nạng truyền giáo tại Giáo phận Cần Thơ, đã từng nói: “Các linh mục Việt Nam rất giỏi trong việc quản trị giáo xứ, nhưng ít người quan tâm đến sứ vụ truyền giáo. Hầu hết các cha xứ coi sóc con chiên, nhưng không đi đến gặp gỡ lương dân.”

Nếu không đến với lương dân, xem ra ta chưa chu toàn sứ vụ truyền giáo và chưa hoàn toàn hiệp thông với Chúa Kitô trong sứ mạng của Ngài.

 

4. Linh đạo chiêm niệm - sự thánh thiện

Ơn gọi nên thánh phổ quát được gắn kết với ơn gọi truyền giáo phổ quát. Mọi người, qua và nhờ Bí tích Rửa tội, tin vào Chúa, đều được mời gọi nên thánh và truyền giáo... Như thế, điều cần thiết đó là “việc hăng say nên thánh mới mẻ nơi các nhà truyền giáo, cũng như nơi khắp các cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt nơi những ai làm việc gần gũi nhất với các nhà truyền giáo” (RM, 90). Điều này cũng có nghĩa là, sứ mạng truyền giáo phải là “chiêm niệm trong hoạt động”. Vì, theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông Điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế thì: “Các nhà truyền giáo phải phản chiếu tặng ân được mời gọi của mình nơi nhiệm vụ nên thánh cần phải có nơi họ, phải lập lại trong tâm trí mỗi ngày, và cố gắng cập nhật hóa việc huấn luyện về tín lý cũng như về mục vụ. Nhà truyền giáo phải là một ‘nhà chiêm niệm trong hoạt động’. Họ tìm thấy những giải đáp cho các vấn đề theo ánh sáng của lời Chúa, cũng như trong lời cầu nguyện chung riêng. Việc Tôi tiếp xúc với các vị đại biểu của các truyền thống linh đạo ngoài Kitô giáo, nhất là những vị ở Á Châu, đã làm cho Tôi tin tưởng theo chiều hướng là, tương lai của việc truyền giáo phần lớn lệ thuộc vào việc chiêm niệm. Nhà truyền giáo nếu không phải là một người chiêm niệm thì họ không thể nào loan truyền Chúa Kitô một cách khả tín được. Họ là chứng nhân cho cảm nghiệm về Thiên Chúa, và họ phải nói được như các vị Tông Đồ: ‘những gì chúng tôi trông thấy... liên quan đến lời sự sống, ... thì chúng tôi cũng đem loan truyền cho anh em’” (RM, 91).

  Trong thời đại chúng ta, Mẹ Têrêsa Calcuta đã là một mẫu gương của nhà truyền giáo “chiêm niệm trong hoạt động”. Chúng ta hãy ghi nhớ sứ điệp mà mẹ Têrêsa Calcuta và đó cũng là con đường từ thinh lặng đến phục vụ mà mẹ đã sống. Sứ điệp đó là:

  - Hoa trái của thinh lặng là CẦU NGUYỆN.         

  - Hoa trái của cầu nguyện là ĐỨC TIN.

  - Hoa trái của đức tin là TÌNH YÊU. 

  - Hoa trái của tình yêu là PHỤC VỤ.

 

5. Nền linh đạo “ĐI RA”

Nhà truyền giáo được mời gọi ra đi rao giảng niềm vui Tin mừng, nghĩa là được sai đi Phúc Âm hóa theo lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Vậy anh em hãy ra đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội, dạy dỗ...” (Mt 28, 19 - 20).

Nhà truyền giáo phải đi ra, vậy, chúng ta hãy đi ra để trao tặng mọi người cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô (x. EG, 49; 19 - 20). Như vậy, việc “đi ra” này không chỉ là đi ra khỏi ranh giới về địa lý, mà phài phải đi ra khỏi ranh giới của cục bộ phe nhóm, nhất là đi ra khỏi sự ích kỷ của lòng mình, đi ra khỏi ý riêng của mình, để sống và thực thi lệnh truyền của Chúa.

Quả thế, sứ vụ đòi hỏi một nền linh đạo xuất hành thường xuyên, hành hương, lưu đầy. Chính trong nền linh đạo đó, chúng ta bị thách đố “đi ra từ chính vùng an toàn tiện nghi của chúng ta...” (EG, 20), để đảm nhận cuộc hành hương thường trực qua nhiều vùng sa mạc khác nhau của cuộc sống... Bởi vì khi còn sống trong cuộc lữ hành trần thế này, chúng ta trong tình trạng luôn lưu động, trong hành trình tới quê nhà vĩnh cửu. (x. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, tháng 10 năm 2017, số 6).

 

6. Nền linh đạo từ bi và thương xót - như Chúa Giêsu đã thực hiện (RM, 89).

Chúng ta hãy đọc đoạn Tin mừng trong Mt 9, 35 – 10,7:

“Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

… Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”

Chúng ta lưu ý một số hành động của Chúa Giêsu:

- “Rảo quanh khắp các thành thị và làng mạc”: Chúa Giêsu là một nhà truyền giáo lưu động, một thừa sai lên đường.

- Khi thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương họ; lòng thương cảm của Chúa sâu thẳm, uyên thâm, trực giác, như người Samaritanô nhân hậu (Lc 10, 33), hoặc như người cha của đứa con hoang đàng (Lc 15, 20).

- Rồi Chúa Giêsu nói: “Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt lại ít; hãy cầu nguyện để Chúa mùa gặt sai thợ đi vào mùa gặt của Ngài”. Chúa Giêsu chỉ ra hai đường lối: Cầu Nguyện Và Đi Ra.

 

7. Nền linh đạo bác ái, tha thứ, hòa giải – nhà thừa sai: anh em của mọi người

Nhà thừa sai được thúc đẩy và truyền hứng bởi chính lòng bác ái của Chúa Giêsu, để rồi luôn sống dịu hiền, thương cảm, sẵn sàng mở rộng lòng đón tiếp, quan tâm đến các vấn đề của con người... Chúa Giêsu là người của bác ái... Ngài yêu thương hết mọi người, trao ban mình cho đồng loại. Ngài là anh em của mọi người: Ngài vượt qua sự phân cách chủng tộc, cấp bậc, tôn giáo hay ý thức hệ (x. RM, 89). Sứ mạng truyền giáo vượt qua mọi chia rẽ để kiến tạo và xây dựng sự hiệp nhất.

 

8. Các thừa sai là người của các mối phúc - niềm vui Tin mừng trào dâng cho sứ mạng

Các thừa sai là người của các mối phúc. Chúa Giêsu dạy mười hai Tông đồ những con đường của sứ vụ: nghèo khó, hiền lành, chấp nhận đau khổ bắt bớ, khao khát công lý và hòa bình, bác ái. Đó là các mối phúc thật (x. Mt 5, 1 – 12; Mt 10).

 

9. Nền linh đạo truyền giáo Maria

Chúng ta được mời gọi cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu độ cùng với Mẹ Maria và theo gương Mẹ Maria. Thực vậy, Đức Maria là Mẹ và là gương mẫu của Giáo hội. Mẹ là gương mẫu cho Giáo hội về tình yêu mẫu tử, một tình yêu mà qua đó, truyền cảm hứng cho tất cả những ai cộng tác trong sứ vụ của Giáo hội (x. RM, 92).

 

10. Nền linh đạo sứ vụ phổ quát - chân trời chung

Tham dự vào sứ vụ phổ quát là một biến cố Vượt Qua. Thực sự, chỉ sau biến cố vượt qua, Đấng Phục Sinh mới sai các môn đệ vào trong thế giới mọi nơi và mọi thời.

Quả thế, cả bốn Thánh Sử đều kết thúc Tin mừng của mình với lệnh truyền sứ vụ phổ quát: “Mọi quyền hành trên trời dới đất đã được trao cho Thầy. Vậy các con hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ...” (Mt 28,18 - 20; Mk 16, 15 - 18; Lc 24, 46 - 49; Ga 20, 21 - 23). Và qua đó, các ngài đều nhấn mạnh đến hai yếu tố:

- Thứ nhất, khía cạnh phổ quát của sứ vụ là cho “mọi dân tộc” (Mt 28, 19), “cho mọi tạo vật” (Mc 16,15), và cho “đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8).

- Thứ hai, các môn đệ sẽ nhận lãnh quyền năng Chúa Thánh Thần và sự trợ lực của Chúa Giêsu (x. RM, 22 – 23).

Với nền linh đạo sứ vụ phổ quát, ta thấy được rằng, Chúa Giêsu muốn ban tặng ơn cứu độ cho “mọi người”, cho “mọi dân tộc”. Tuy nhiên, hầu hết người ta chưa biết Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta có thể làm gì cho những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô?

 

III. Kết

“Tự bản chất, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo”. Thế nhưng, phải truyền giáo thế nào cho đúng với bản chất của Giáo hội? Đây là thách đố đối với các vị thừa sai và đối với tất cả các Kitô hữu, những người, nhờ Bí tích Rửa tội, được tham dự vào sứ mạng truyền giáo của Giáo hội và sống sứ mạng đó trong cuộc sống hằng ngày. Trên đây là Linh Đạo Truyền Giáo mà cha Romeo Ballan đã đề ra để chúng ta có thể thi hành sứ mạng truyền giáo theo đúng bản chất của Giáo hội trong thế giới hôm nay.

Ngoài ra, với các linh mục giáo phận, để có thể thi hành sứ mạng truyền giáo theo đúng bản chất của Giáo hội, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông Điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, số 67, đã đề chỉ ra một cách thức rõ ràng để trở thành linh mục thừa sai tại giáo xứ:

- Mục tiêu: “Tất cả mọi linh mục phải có trí khôn và tâm hồn của các nhà truyền giáo - mở lòng ra trước các nhu cầu của Giáo Hội cũng như của thế giới, chú ý đến những người xa xôi nhất, nhất là với các nhóm người ngoài Kitô Giáo trong miền của mình. Họ phải mang trong lòng mình, trong lời cầu nguyện, nhất là ở Hy Tế Thánh Thể, mối quan tâm của toàn thể Giáo Hội đối với tất cả nhân loại.”

- Tại sao phải mở lòng ra như thế? “Tặng ân thiêng liêng các linh mục đã nhận được khi chịu chức, không phải cho việc truyền giáo nhỏ hẹp và giới hạn, mà là cho sứ vụ cứu độ đại đồng và gồm tóm hết mọi sự ‘cho đến tận thế’. Vì hết mọi thừa tác vụ tư tế đều thông phần vào mục tiêu đại đồng của sứ mệnh truyền giáo do Chúa Kitô ủy thác cho các vị Tông Đồ.”

 

Sau cùng, tất cả chúng ta, những người được mời gọi tham dự vào và sống sứ mạng truyền giáo, để có thể sống Linh Đạo Truyền Giáo, hầu thi hành sứ mạng theo đúng bản chất truyền giáo của Giáo hội, chúng ta luôn phải có và luôn phải sống trong cuộc gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa Tình Yêu. Bởi lẽ, theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu thúc ép chúng ta tới sứ vụ. Ngài nói: “Chỉ nhờ sự gặp gỡ này - hay sự gặp gỡ mới mẻ này - với tình yêu của Thiên Chúa, được triển nở thành một tình bạn phong phú, chúng ta được giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình. Chúng ta trở thành con người đầy đủ khi chúng ta trở thành hơn là con người, khi chúng ta để mình được Thiên Chúa đưa vượt qua chính mình để đạt tới sự thật đầy đủ nhất về hiện hữu của mình. Ở đây chúng ta tìm thấy nguồn mạch và cảm hứng cho mọi nỗ lực phúc âm hoá của chúng ta. Bởi nếu chúng ta đã nhận được tình yêu phục hồi ý nghĩa cho cuộc đời mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy với người khác?” (EG, 8)

  Lm. Đaminh Hoàng Quốc Việt

Bài viết liên quan:

Cha Đắc Lộ và chữ quốc ngữ (1)
Phải thương Giáo hội thì mới phục vụ được..
Truyền giảng Tin mừng bằng việc in sách của các nữ tu dòng Đức Bà Loretto
Legio Mariae, dặm dài trước mắt
Khi các cánh đồng truyền giáo vào xuân
Dùng văn chương để loan báo Tin Mừng
Truyền giáo trong thế giới ảo
Gia đình, tác nhân chính yếu của sứ mạng Phúc âm hóa
Cảnh báo NẠN truyền giáo
Bài học về sự dậy men Tin Mừng tại Hàn Quốc
Page 1 of 10 (96 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1196
Tất cả: 48,931,160