Hành trang cho sứ vụ (Tiếp theo)

HÀNH TRANG CHO SỨ VỤ

(Tiếp theo)

 

 

“Ite, missa est.”- “Lễ xong chúc anh chị em đi bình an”. Đây là lời chúc bình an và cũng là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu ra đi đem Tin Mừng cho thế giới. Rao giảng Tin Mừng chính là lệnh truyền của Chúa:“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Loan báo Tin mừng cũng là bản chất của Giáo hội:“Tự bản tính, Giáo hội lữ hành là truyền giáo” (Sắc lệnh Ad Gentes, số 2). Tất cả mọi người đều có bổn phận loan báo Tin Mừng, nhưng những người sống đời thánh hiến là những người “có trách nhiệm chủ yếu” trong sứ vụ ấy (x. Bộ Giáo luật 1983, điều 756-758). Trong bối cảnh hiện nay, đâu là hành trang cần thiết cho người tông đồ của Chúa. Thiết nghĩ hành trang cho sứ vụ đó là: đời sống thiêng liêng, sự ra đi, dấn thân, đối thoại và cộng tác.

 

4. Đối thoại

Đối thoại trước hết phải là thái độ đi ra khỏi chính mình, ra khỏi những toan tính, thành kiến chứ không phải chỉ là cuộc tranh luận tìm ra những điểm tương đồng hay dị biệt. Quả vậy, từ đối thoại trong tiếng Việt được dịch từ chữ “Dialogue” trong Anh ngữ. Từ này trong tiếng Pháp cổ là “dialoge”, có căn ngữ từ chữ “dialogus” trong tiếng La tinh. Chữ La tinh vay mượn từ chữ “Dialogos” của tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy lạp có gốc là chữ “Dialegein”. Chữ này được ghép từ hai thành tố “dia” và “legein”. Trong đó “dia” có nghĩa là“đi ra, băng qua” và “Legein” có nghĩa là “nói”. Ngày nay, từ này được giải thích là: “dia” là đi ra khỏi chính mình; “logue”: là lời, là tư tưởng, ý muốn, hành động của mình để lắng nghe, tôn trọng và đón nhận người khác. Thật vậy, một bí quyết để thành công trong đối thoại là phải điều chỉnh cả con người của mình cho tương hợp với thực tại của anh chị em bằng thái độ chân thành, hiểu biết và tình yêu. Bởi vì nếu không có tình yêu thì đối thoại có nguy cơ dẫn đến loại trừ, lên án nhau. Nhờ có tình yêu sẽ giúp triển nở và khơi rộng cuộc đối thoại. Trở thành con người của đối thoại là trở thành con người có khả năng làm chứng và phục vụ bằng đời sống và lời nói. Do đó, một tâm thế người sống đời thánh hiến cần có là luôn lắng nghe người đến với mình với tất cả những gì họ là. Một điều thái độ nên có là loại bỏ những lý lẽ chủ quan, cái tôi giả tạo, tính cực đoan trong kinh nghiệm cá nhân. “Đối thoại và bước đi cùng nhau để cùng nhau làm việc, giúp đỡ nhau, xin sự tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi của người khác. Điều quan trọng là bước đi trong sự hiệp nhất” (ĐGH Phanxicô, Bài huấn dụ dành cho các giáo sĩ thuộc Tổng giáo phận Rufino ở Assisi, ngày 4/ 10/ 2013).

 

5. Cộng tác

Với nền văn minh lúa nước, quần cư thành làng, xã sau lũy tre làng với bến nước, làm cho người Việt - trong đó có người sống đời thánh hiến - có óc cục bộ, địa phương, loại trừ nhau và có những cái nhìn hạn hẹp. Quả vậy, có không ít người xem việc rao giảng Đức Kitô là độc quyền của mình hay nhóm mình mà thôi. “Tình trạng các dự phóng riêng tư chiếm ưu thế hơn các dụ phóng cộng đoàn có thể xói mòn sự hiệp thông tình yêu giữa anh chị em”(Huấn thị Xuất phát lại từ Đức Kitô, số 12) và ảnh  hưởng đến sứ vụ chung.“Điều làm tôi đau lòng là trong một số cộng đoàn Kitô hữu, và ngay giữa những người đã được thánh hiến, người ta vẫn còn dành chỗ cho nhiều hình thức hận thù, chia rẽ, vu khống, ganh tị, khao khát áp đặt các ý tưởng riêng của mình bằng bất cứ giá nào. Ai lại muốn Phúc Âm hóa với thái độ như thế?”(ĐGH Phanxicô, Tông huấn niềm vui của Tin mừng, số 100). Chính cặp mắt thành kiến, đố kị và ganh tị khiến mọi người không thể cùng cộng tác phục vụ cho việc rao giảng Tin mừng. Thiết nghĩ đây cũng là một trở ngại lớn cho sứ vụ. Thế nên, theo thiển ý, điều cần thiết là ý thức tất cả mọi người đều được trao những khả năng khác nhau để phục vụ Chúa và Giáo hội. Cùng hoạt động chung vì mỗi người đều có chỗ đứng trong sứ vụ rao giảng Tin mừng.“Tập hiểu biết và quý chuộng những ân huệ và đặc sủng khác nhau, những ơn gọi và trách nhiệm dị biệt mà Chúa Thánh Thần ban tặng và giao phó cho các thành phần thuộc về thân thể Đức Kitô” (P.D.V., số 59); tôn trọng những trách vụ, khả năng của mọi thành phần dân Chúa, đón nhận và ủng hộ những công việc mà Thần Khí đang hoạt động trong và qua họ (x. Rm 12, 4- 9; 1 Cr 12, 8-10). Giáo hội không phải là một cộng đoàn khép kín mà là một “Giáo hội mở”. Đức Giêsu mở ra “não trạng nhóm” cho các môn đệ (x. Mc 9, 39-40). Đây chính là chủ đề năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam là “mầu nhiệm - hiệp thông - sứ vụ” cùng cộng tác để rao giảng Tin Mừng.

 

Kết luận

Con người hôm nay tỏ ra nhạy cảm với các vấn đề chính trị, kinh tế hơn là nhạy bén với lĩnh vực tôn giáo hay lương tâm. Thế giới ngày nay làm con người xích lại gần nhau hơn nhưng lại khiến trái tim con người trở nên nhỏ hẹp và vô cảm. Nhiệm vụ người sống đời thánh hiến là loan bao Tin mừng đem lại cho cuộc sống hôm nay, con người hôm nay niềm tin và tình yêu thương. Chính niềm tin sẽ giúp con người hướng mở đến Thiên Chúa. Chính tình yêu giúp con người biết loại trừ hận thù, chia rẽ, xây những nhịp cầu yêu thương cho nhau. Ước mong sao, mỗi người tu luôn phải gắn bó với Đấng là suối nguồn của Tin mừng, luôn canh tân, luôn sáng tạo để luôn ra đi với những hành trang sứ vụ hầu có thể mang Tin mừng đến tận cùng trái đất.

                                                                                            Felicitas

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

Tầm quan trọng của việc cầu nguyện buổi tối
Phần hồn của một lễ hội dâng hoa
Và như thế, con sẽ là tất cả...
Lời Chúa trong đời sống thánh hiến
Tông đồ Giáo dân trong thế giới hôm nay
Trách nhiệm nâng đỡ ơn gọi linh mục và tu sĩ
Vì đâu ta sợ hãi…?
Hành trang cho sứ vụ
Đạo đức trong cay đắng
Chết như Chúa Giê-su - đức tin và nỗi sợ
Page 1 of 15 (145 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
13
14
15
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 636
Tất cả: 42,324,568