Hành trang cho sứ vụ

HÀNH TRANG CHO SỨ VỤ

 

Người sống đời thánh hiến phải có một sự “cô đơn nội tâm”. Cô đơn để lặng lẽ sống với Chúa (x. Mt 6,6) bởi vì chỉ khi có cảm nghiệm thực sự về Thiên Chúa thì lời rao giảng và đời sống mới thực và có hồn.

 

 

“Ite, missa est.”- “Lễ xong chúc anh chị em đi bình an”. Đây là lời chúc bình an và cũng là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu ra đi đem Tin Mừng cho thế giới. Rao giảng Tin Mừng chính là lệnh truyền của Chúa:“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Loan báo Tin Mừng cũng là bản chất của Giáo hội:“Tự bản tính, Giáo hội lữ hành là truyền giáo” (Sắc lệnh Ad Gentes, số 2). Tất cả mọi người đều có bổn phận loan báo Tin Mừng, nhưng những người sống đời thánh hiến là những người “có trách nhiệm chủ yếu” trong sứ vụ ấy (x. Bộ Giáo luật 1983, điều 756-758). Trong bối cảnh hiện nay, đâu là hành trang cần thiết cho người tông đồ của Chúa. Thiết nghĩ hành trang cho sứ vụ đó là: đời sống thiêng liêng, sự ra đi, dấn thân, đối thoại và cộng tác.

 

1. Đời sống thiêng liêng

Ơn gọi và sứ vụ của người sống đời thánh hiến bắt nguồn từ tình yêu Chúa Ba ngôi. Để lửa nhiệt thành luôn bừng cháy và có chất cho sứ vụ, người sống đời thánh hiến phải cắm rễ sâu vào tình yêu ấy. Thật vậy, để gặp gỡ, đón nhận cũng như sống và rao giảng sứ điệp Tin Mừng của Đức Kitô, thiển nghĩ, người sống đời thánh hiến phải có một sự “cô đơn nội tâm”. Cô đơn để lặng lẽ sống với Chúa (x. Mt 6,6) bởi vì chỉ khi có cảm nghiệm thực sự về Thiên Chúa thì lời rao giảng và đời sống mới thực và có hồn.

Chìa khóa để mở cửa đến gặp Thiên Chúa và kín múc nguồn sức mạnh là thinh lặng nhưng dường như con người ngày nay đã đánh mất chìa khóa ấy. Một thực tế đáng báo động là “Một trong những điều nguy hiểm cho người sống đời thánh hiến hôm nay không thể dành một giờ trọn vẹn với Thiên Chúa trong phòng” (Pascal Blaise, 1632-1662). Dưới nhiều tác động chủ quan lẫn khách quan làm con người hôm nay –trong đó có người sống đời thánh hiến- dễ rơi vào nguy cơ “tục hóa nội tâm”. Nguy cơ ấy là nguyên nhân khiến con người sợ đối diện với chính mình, anh chị em, với Thiên Chúa và với những thực tại đang quay quắt và chi phối trong tâm hồn mình. Một khi không gắn với Chúa thì người sống đời thánh hiến dễ lao vào sứ vụ không có định hướng như lao mình vào vô định. Từ đó, để “ngụy trang” người sống đời tu thường mặc cho nó tấm áo phục vụ Chúa và anh chị em nhưng thực ra là đi tìm chính mình mà thôi. “Tôi có ‘sống’ việc ở lại với Chúa Kitô không? Tôi có để cho lửa tình yêu của Ngài (Thiên Chúa) sưởi ấm tâm hồn tôi không? Nếu trong tâm hồn chúng ta không có hơi ấm của Thiên Chúa, không có tình yêu và sự dịu dàng của Ngài, thì làm sao chúng ta có thể sưởi ấm tâm hồn những người khác” (Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, Ở với Đức Kitô, bài huấn dụ dành cho các tham dự viên trong Đại hội quốc tế về giáo lý, ngày 27 tháng 9 năm 2003).

Nếu không quy hướng về Thiên Chúa thì sứ điệp Tin mừng mà họ rao giảng là một tin mừng khác chứ đâu phải Tin mừng của Đức Kitô. Đó là rao giảng chính mình. Đây là một nguy cơ cho sứ vụ bởi vì người sống đời thánh hiến đâu phải là ánh sáng của Đức Kitô mà chỉ là người phản chiếu ánh sáng ấy cho thế giới; cũng không phải là chân lý nhưng chỉ là những người rao truyền chân lý mà thôi.

 

2. Một cuộc ra đi

Người sống đời thánh hiến là những người bước theo Đức Kitô và họa lại hình ảnh của Người. Thế nhưng làm sao họa lại được cho xã hội hôm nay nếu chỉ mãi khép kín mà không ra đi “khỏi cộng đoàn êm ái” để đến với con người hôm nay.“Bắt chước Đức Kitô trong việc ra khỏi mình và đến gặp người khác. Khi để Đức Kitô trở thành trung tâm điểm của đời sống anh chị em, sẽ làm anh chị em thoát ly chính mình, ra khỏi trung tâm của mình và mở lòng ra cho người khác” (Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, Ở với Đức Kitô, bài huấn dụ dành cho các tham dự viên trong Đại hội quốc tế về giáo lý, ngày 27 tháng 9 năm 2003).

 

Chính Đức Kitô đã đến và hòa mình vào cuộc đời với tất cả thân phận con người và phục vụ mọi người (x.Tđcv 10, 38). Người đã không tách khỏi cuộc sống của nhân loại. Thật vậy, cả cuộc sống của Đức Kitô là hành trình ra đi và đến với con người với những thực tại hiện sinh: lao động, trò chuyện, ăn uống. Người đón nhận phận người đến tận cùng: bị đả kích, chống đối, sỉ vả và chết trên thập giá. Chính sự ra đi và hy sinh đến tận cùng của Đức Kitô là lời giảng và minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu của Thiên Chúa.

Đức Kitô luôn muốn các tông đồ và những người bước theo Người sống trong cuộc sống để thực hiện ơn gọi và sứ vụ của mình bởi vì “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17, 18) và “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.” (Ga 17, 11).

 

Tuy nhiên, có một nghịch lý là không ít người sống đời thánh hiến có tâm thế xem đi tu như là một cuộc “chạy trốn”, “lánh xa đời”. Chính tâm thế này đã tác động không ít đến cuộc sống tu trì và sứ vụ của người Tông đồ. Thật vậy, không ít người sống đời thánh hiến quan niệm đời tu chỉ khép kín trong bốn bức tường của tu viện (ngoại trừ dòng kín) mà không chú ý đến việc dấn thân trong cuộc sống. Tất nhiên sống với Chúa chính là nguồn suối và sức mạnh cho người sống đời thánh hiến nhưng đã có kinh ngiệm về Chúa thì phải rao truyền kinh nghiệm ấy, phải ra đi đến với tha nhân. “Đừng sợ vượt ra ngoài khuôn khổ để theo Chúa, vì Thiên Chúa luôn luôn đi xa hơn. Thiên Chúa không sợ hãi. Ngài không sợ các vùng ngoại ô” (Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, Ở với Đức Kitô, bài huấn dụ dành cho các tham dự viên trong Đại hội quốc tế về giáo lý, ngày 27 tháng 9 năm 2003).

Thiên Chúa luôn kêu gọi con người “đi ra”: đi ra trong hoàn cảnh mới để quan sát, đọc ra, thao thức trước các dấu chỉ thời đại và mạnh dạn suy nghĩ và hành động. Chính cuộc gặp gỡ thực sự với Thiên Chúa và với những con người, những thực tại cần sự hiện diện của người sống đời thánh hiến sẽ giúp đời tu triển nở sung mãn.

 

3. Dấn thân giữa đời

Thiết nghĩ, đời tu phải là sự hội nhất giữa hoạt động và cầu nguyện. Người sống đời thánh hiến phải là muối, là men giữa đời chứ không thể chỉ kêu cầu, khẩn nài Thiên Chúa trong cầu nguyện và để mặc Ngài ra tay. Người tu phải là người đem hương vị, niềm vui của Tin mừng vào cuộc sống bằng sự can đảm, hy vọng, hăng say và cả tấm lòng. Đây chính là tâm thế mà Chúa Giêsu luôn muốn những người theo Người phải có (x. Mc 6,37). Người đã rao giảng Tin mừng, chữa lành bệnh nhân, an ủi, nâng đỡ phận người khổ đau. Tin mừng đâu chỉ là giáo thuyết nhưng là lăn xả, là bắt tay vào hành động. Vì vậy, điều cần làm với người sống đời thánh hiến là đặt đôi chân xuống mặt đất. Chỉ có thế người sống đời thánh hiến mới có thể gieo hạt giống Tin mừng, chứ ở không trung sao gieo hạt giống được?

 

Một hành trang không thể thiếu cho sứ vụ hôm nay của người sống đời thánh hiến là nhập thế (dấn thân vào cuộc sống) cách trọn vẹn và tận cùng. Chẳng phải đó chính là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa sao? “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 35-40). Quả vậy, Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong nhà nguyện mà Ngài ở ngay những anh chị em đau khổ (x. 1 Cr 3, 16; Ep 2, 20-22; 1 Pr 2, 5). Ra đi và dấn thân cũng là chủ trương của hội Đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung cho giai đoạn lịch sử mới đề ngày 1/5/1980 “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Thế nên, người sống đời thánh hiến cần táo bạo, sáng tạo, nhạy bén, khiêm nhường, tin tưởng đi và đi mãi không giới hạn sứ vụ nơi những biên giới của địa lý nhưng là cho đi cả con người. “Phải ‘đi ra’ luôn luôn! Chúng ta hãy làm điều này với tình yêu thương và sự dịu hiền của Thiên Chúa, trong niềm tôn trọng và kiên nhẫn” (ĐGH Phanxicô, Yết kiến chung, ngày 27/3/2013). (Còn tiếp).

 

Felicitas

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

Làm sao vượt lên bảy cám dỗ?
Điều làm chúng ta đứng vững
Sức mạnh của sợ hãi
Mười sai lầm không nên phạm khi giảng lễ
Mười điều xảy ra khi bạn cam kết sống khiết tịnh
Lẽ sống trong đời thường
Làm sao đối diện với sự thô bỉ và thô tục đang có mặt khắp nơi
Cũng là một kiểu kiêu ngạo
Trung thành, ngoại tình: Các lời khuyên hữu ích của một nữ tu Dòng Đa Minh
Đời sống trong Chúa Thánh Thần
Page 1 of 16 (155 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
14
15
16
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 762
Tất cả: 43,342,112