Hãy cho tôi biết tại sao ?

                                                HÃY CHO TÔI BIẾT TẠI SAO ?                                                                                                       

Là một người trai trẻ, cũng có lúc tôi bị níu kéo khó khăn khi phải lựa chọn giữa Chúa và thế gian. Bởi lẽ làm sao sống được mà không nhớ, không yêu, không thương người nào. Đôi lúc tôi cũng ao ước có một người bạn gái.

 

 

Tại sao tôi muốn đi tu? Đó là vấn đề mà tôi đang tự hỏi và suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều câu hỏi tại sao. Nhưng có những điều tôi giải thích được, nhưng cũng có những điều thật khó để đưa ra lời lý giải đáp. Với những suy nghĩ này, tôi muốn quay về với chính nội tâm của tôi, như một thoáng nhìn lại bản thân mình, để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi tại sao này?

 

Nhiều lúc suy nghĩ khi ngắm nhìn mình trong gương. Tôi cảm thấy khuôn mặt cũng có chút dễ thương, tính cách đâu đến lỗi dị thường, Vậy mà anh bạn của tôi lại hỏi tôi: Có phải bạn đi tu vì không lấy được vợ? Có vẻ như anh bạn đã đánh giá tôi quá thấp, chẳng lẽ tôi tệ đến mức đó sao. Vì nếu so về mọi mặt: Bằng cấp có, ngoại hình không đến nỗi, hoàn cảnh gia đình đều tốt. Mọi điều kiện tôi đều hội đủ, thì thử hỏi làm sao không thể kiếm được cô bạn gái đàng hoàng, tử tế chứ. Vấn đề từ nơi chính bản thân tôi mà thôi. Bởi lẽ tôi đang tìm kiếm và muốn sống theo tiếng gọi từ nơi con tim mình. Tôi thường nói đùa với mình rằng: “Quyết không yêu để tiền ăn học, sống cô đơn cho con gái nó thèm”. Nhiều cô ao ước mà không được nữa là. Vậy có phải vì tôi có vần đề về sức khỏe, bất lực, hay lệch lạc giới tính chăng? Xin thưa tôi cũng là người thanh niên bình thường, với đầy đủ bản lĩnh của một người đàn ông, cũng thích những cô chân dài, mà còn rất yêu đời là đàng khác. Hay tại tôi đang muốn trốn đời, vì thế gian mọi sự đều dối gian hoặc gặp một khó khăn nào đó trong cuộc sống không thể giải quyết được, nên gõ cửa chủng viện tìm đến một nơi nương nhờ để trốn tránh không? Tôi có thể khẳng định rằng đời tu của tôi không phải như thế. Là một người trẻ tôi cũng có hoài bão riêng. Vả lại để đi tu đâu phải là chuyện dễ, phải hội đủ rất nhiều điều kiện, có sự chọn lọc và đào tạo rất kỹ từ giáo phận. Đồng thời tôi dâng cho Chúa những gì là tốt nhất, chứ đâu phải những gì người ta không nhận mới dành cho Chúa đâu. Tôi nói thế là để bênh vực Chúa đó.

 

Là một người trai trẻ, cũng có lúc tôi bị níu kéo khó khăn khi phải lựa chọn giữa Chúa và thế gian. Bởi lẽ làm sao sống được mà không nhớ, không yêu, không thương người nào. Đôi lúc tôi cũng ao ước có một người bạn gái. Nhiều lúc khi sống ở đời tu tôi cũng cảm thấy mình thiều thốn đủ bề: Cảm thấy cô đơn, lẻ loi khi phải sống một thân một mình, phải học cách nâng đỡ những người yếu đuối trong khi chính tôi không thể nương tựa được ai nơi trần gian này. Tôi phải học cách sống cho người khác, không có quyền từ chối bất kỳ ai, đôi khi cũng thật đau khổ khi phải yêu mọi người mà chẳng giữ lại riêng ai. Nhiều lúc tôi buồn có ai hay, bao tâm tư chẳng thể nào giãi bày. Đời tu đòi hỏi tôi rất nhiều hy sinh, đòi hỏi tôi phải chiến đấu vì tôi đang ở tiền tuyến chứ không phải là sống trong nhung lụa gấm vóc. Tôi phải học cách mỉm cười để đón nhận tất cả, vì tôi hiểu được rằng vui cũng phải sống mà buồn cũng sống, cớ chi tôi phải buồn đúng không nào? Nhiều người cho đời tu là điều kỳ dị, nhưng tôi thì không, tôi vẫn chọn vẫn sống vẫn trung thành với lý tưởng ấy. Bởi tôi luôn xác tín rằng: Nó mang một ý nghĩ và giá trị cao đẹp làm nên sự cao quý trong đời tu. Miễn là có thể cống hiến một phần sức lực nhỏ bẻ vì Chúa là tôi đã cảm thấy mãn nguyện.  Bởi lẽ tiếng gọi từ con tim thật khó để có thể lý giải được. Mặc dù phải sống đời độc thân, không có người yêu, không có gia đình, phải sống có một mình nhưng đổi lại tôi có Chúa ở cùng và chính đời tu sẽ khiến tôi xích lại gần Chúa hơn. Tôi phải học cách cầm cầy thì đừng ngoái lại sau lưng. Bởi lẽ cái gì khi con người không đạt được thường nuối tiếc, vì con cá sẩy thì lúc nào cũng to, nhưng khi đạt được rồi chưa chắc đã mãn nguyện. Mặc dù con đường tôi đã chọn còn rất nhiều khó khăn, có những lúc cảm thấy trắng tay vì không nhìn thấy tương lai. Nhưng đổi lại mỗi ngày tôi được gần bên Chúa, được dâng lời kinh nhạc khúc lên Chúa. Dù có khó khăn hy sinh đến đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, vì Chúa đã dựng nên tôi cho Chúa.

 

Có lẽ câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này, vì TÌNH YÊU GIÊSU. Đồng thời để đáp trả lại tiếng gọi yêu thương vang vọng từ chính Thiên Chúa, qua con đường tận hiến hy sinh. Tôi nghĩ, không có gì ở trần gian này đem lại hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng nếu đánh mất Chúa là đánh mất tất cả. Sự lựa chọn này nhiều người cho là dại dột, nhưng đối với tôi nó là sự khôn ngoan và tôi sẽ trung thành mọi ngày trong suốt cuộc đời mình. Đừng chỉ biết ngồi đặt vấn đề, hãy cố gắng sống với những gì mình đã lựa chọn. Muốn làm được điều đó, tôi cần thực hiện một bước nhảy, như xưa khỉ thành người thế nào, tôi nay từ người cố gắng thành Thánh như thế. Bởi lẽ tôi là con của Chúa, thế là cuộc đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa.

 

Nicolas

 

Bài viết liên quan:

Độc thân, xu thế mới của người trẻ hay ích kỷ của bản thân?
Đức Phanxicô kể về ơn gọi linh mục của mình
Cách dạy dỗ sai lầm của bố mẹ khiến con nói dối như Cuội
Năm chìa khóa để kềm chế nhu cầu nói không kiểm soát
Hành trình kiếm tìm
Các bạn trẻ có nên xăm mình không?
Bí quyết dạy con kiểm soát tốt hành vi mà không cần đánh mắng
10 nguyên tắc nuôi dạy con trở thành thiên tài của người Do Thái
Bốn lời khuyên để nuôi dạy con có tấm lòng quảng đại và vị tha
Email gửi sếp xài mặt cười coi chừng...
Page 1 of 17 (165 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
15
16
17
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 622
Tất cả: 45,210,134