Tuần vừa qua, tại Giáo xứ Ông Chưởng, Giáo hạt Chợ Mới tổ chức buổi họp mặt lần thứ II cho các bạn trẻ trong hạt Chợ Mới tại Giáo xứ Ông Chưởng với chủ để “TÌNH YÊU TIẾN TỚI HÔN NHÂN”
Chọn Chúa, đi theo Chúa là đón nhận Ngài làm của riêng, xem lời Ngài dạy như là một cẩm nang để sống và sẵn sàng sống những lời dạy ấy trong cuộc đời dù gặp những khó khăn.
Tôi không đề cập đến một nhiệt tình thiếu thực tế hay niềm vui đạo đức, nhưng một nhiệt tình và niềm vui dẫn chúng ta đến sứ mệnh, trở thành những nhà truyền giáo.
Để đem Đức Kitô cho người khác, trước hết, thật cần thiết để kinh nghiệm về Người, vì không ai có thể cho cái mình không có, cũng chẳng ai yêu mến điều mình chẳng hề biết.
Ra đi là sứ mạng Chúa trao để trở nên cánh tay nối dài của Chúa vươn tới mọi người, mọi môi trường, mọi hoàn cảnh sống. Sứ mệnh này chắp cánh cho ước mơ sống vĩnh cửu trong nhà Cha...
Việc truyền giáo của Hội Thánh được sinh động bởi một linh đạo của việc liên tục lên đường. Chúng ta được thách thức “ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng”
“Trước những cấp bách mục vụ và những chàng nghèo đói mới chúng ta cần đào sâu đoàn sủng và làm mới xung lực truyền giáo.
Một trong những người ủng hộ của chúng tôi vừa qua viết thư hỏi chúng tôi cái gì được cho là “mới” về Tân Phúc Âm hoá.
Sứ mạng ấy, Đức Giêsu xem như “lương thực” nuôi sống mình : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4, 34).
Truyền giáo tại Tây Nguyên cần sự dấn thân và sống mầu nhiệm Nhập Thể cách sâu xa để giúp bà con sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa, sống sức sống mới của Thánh Thần; n
Đâu là phương thế truyền giáo mà mỗi người Kitô hữu cần sở đắc? Có rất nhiều phương thế để truyền giáo, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người (x. 1 Cr 12:4-11).
Để có thể sống sứ mạng truyền giáo, chúng ta cần phải chiêm ngắn cuộc đời của Đức Mẹ như là một nhà truyền giáo, để qua đó, chúng ta hiểu thế nào là truyền giáo và phải truyền giáo thế nào, theo gương Đức Mẹ.
Nhân cơ hội được nghe cuộc đối thoại của một vài tu sĩ với một người đang làm sứ vụ truyền giáo, người viết ghi vội lại và chia sẻ cho mọi người cùng nghe và suy tư.
Dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy cứ ra đi và gieo hạt, lên đường và loan báo Tin Mừng.
Nếu căn cứ vào các thống kê thường niên của HĐGMVN, con số tín hữu công giáo tại Việt Nam không gia tăng mà lại có chiều hướng thụt lùi:
Đề tài được Ủy ban Loan báo Tin Mừng đề nghị là: “Ad gentes" trong việc dạy giáo lý và phổ biến Kinh Thánh”. Tiêu đề này đặt ra ba vấn đề:
Nhà truyền giáo là người được sai đi để sống với và sống cho người khác, nên thiết nghĩ, phải có một tấm lòng chân thành. Đó là tấm lòng với Chúa, tấm lòng với tha nhân, và tấm lòng với chính mình.
Chỉ có con đường thập giá mới dẫn đến vinh quang, dù đó là một “sự ô nhục”. Nhưng lịch sử truyền giáo đã được dêt nên từ những khổ hình thập giá mà các nhà truyền giáo đã phải gánh chịu.
Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, để truyền giáo, chúng ta không thể cứ đứng lên hô to như Gioan Tẩy Giả xưa : “hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa …” ;
Cứu đói mãi, đói vẫn hoàn đói. Muối bỏ biển. Giáo Hội quay sang cứu ngu. Ở đâu có nhà thờ, thì ở đó có trường học. Hy vọng rằng khi người ta hết ngu dốt, thì người ta sẽ biết tự cứu đói.
Page 1 of 4 (75 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 997
Tất cả: 43,736,043