Chúa dạy chúng ta bác ái nhưng không được quên việc bổn phận; không được nhân danh việc bác ái mà chểnh mảng việc bổn phận!
Sóng gió đời thường, khiến con người chống chọi đôi lúc hụt hơi. Sóng gió nội tâm còn kinh khủng và thường con người gục ngã nếu không có ơn Chúa nâng đỡ.
Gợi ý VÂNG NGHE LỜI từ Bài Tin Mừng: Chúa muốn người môn để phải dành giờ và đến nơi cao để chiêm ngưỡng Chúa.
Nước Trời ví như viên ngọc quý được chôn giấu kỹ, phải cố công tìm mới thấy. Đồng thời phải học cho kỹ để có khả năng nhận ra viên ngọc quý giữa bao viên ngọc ít giá trị, cùng những viên ngọc giả.
Suy tư một chút từ hình ảnh rễ của cỏ đan xen vào rễ lúa, chúng ta nhận ra vai trò và trách nhiệm của lúa. Cỏ không dễ dàng sống và tồn tại nếu không dựa vào lúa.
Một sự tung vãi có chủ đích, gieo giống là mong cho hạt giống được mọc lên, rắc phân xuống là mong cho phân phát huy tác dụng cho cây tươi tốt. Gieo là mong được gặt.
Không thể hiểu dược ý Thiên Chúa nếu không học bài học khiên tốn và hiền lành của Chúa Giêsu và chấp nhận bước theo Người.
Để có thể chịu đau khổ, người ta phải có niềm tin lớn mạnh. Chính đức tin là “siêu vũ khí” để chúng ta ngoan cường chiến đấu: “Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian là lòng tin của chúng ta” (
Khi chấp nhận vác lấy là đồng nghĩa với mình biết mình sẽ được điều gì đó. Một người bình thường thì đã chẳng dại gì làm một việc mà có sinh ích, không có lợi;
Mỗi đời sống cần có thức ăn phù hợc cho cuộc sống và loài ấy. Đời sống linh hồn không thể thiếu Thánh Thể Chúa! Hãy đón nhận và để cho Thánh Thể Chúa biến đổi cuộc sống mỗi chúng ta.
Trong một thế giới càng ngày càng thế tục, quyển Thánh Kinh vẫn có mặt và không phải chỉ dành cho các tín hữu giữ đạo nhất. Ở Mỹ, các khách sạn vẫn còn để quyển Kinh Thánh trong ngăn kéo trên bàn đầu giường.
Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và chúng ta giúp người khác thoát khỏi sự ràng buộc, cho họ được bình an, thanh thản. Hãy giúp người khác được tự do và đạt hạnh phúc thật sự khi họ không còn sợ hãi, bị mặc cảm tội lỗi dầy vò.
Người ta chỉ có thể gặp được nhau khi đến đúng điểm hẹn, và đúng giờ đã được ấn định. Chúa đã hẹn và các môn đệ đã gặp được Chúa khi đến đến đúng điểm hẹn, và đúng giờ đã được ấn định.
+HIỆN là bày tỏ rõ: Không còn gì hạnh phúc hơn là được thấy rõ, chứng kiến tường tận điều mình mong được gặp, ‘trăm nghe không bằng một thấy’, hay ‘văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình’ là vậy.
ĐẠO là lẽ phải: “Cái lẽ nhất định ai cũng phải noi theo.” Đó chính là sự thật. Dù là ai khi đối diện với sự thật thì đều phải thuận phục.
“Chiếc áo không là nên thầy tu”, chỉ với cái tên chưa nói nên tất cả con người. Cũng mang danh là mục tử (người chăn nuôi) nhưng vì sao chiên không theo?
Biết một điều tốt mà không chia sẻ là tự chôn vùi uy tín và khả năng của mình. Biết bao tốt đẹp không được phát triển và kế thừa chỉ bởi suy nghĩ tiêu cực ‘giữ miếng cuối để thủ.
+NGHI là do dự: là ‘chưa quyết định được dứt khoát vì có điều còn e ngại’, là cứng lòng, không chịu tin khi đã được nghe kể, hoặc đã chứng kiến một chuyện gì đó có thật.
Muốn nhận ra và đón nhận được sứ điệp của người của Chúa truyền đạt, con người phải thật sự tha thiết gắn bó với Chúa, và mong được gặp Chúa;
Đúng, có rất ít Ki-tô-hữu có ý định chối đạo, nhưng khá nhiều không sống đạo. Chẳng lẽ những việc con đã làm, đã sống góp phần bán Chúa, là đúng chăng!
Page 1 of 11 (212 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 999
Tất cả: 43,736,047