Bản thân ta chỉ nhận ra bóng dáng Chúa Giêsu Phục Sinh, và trở nên nhân chứng của Chúa khi nào trái tim ta biết rung động sâu xa trước tình yêu Chúa trong cuộc đời mình.
Có phải chỉ khi nào hiện diện trong nhà thờ mới là lúc cho con cơ hội thờ phượng Chúa! Có chăng đức tin của tôi phải được chứng minh duy nhà thờ mà thôi!
Trong mùa dịch, ước sao có nhiều người noi gương Đức Giêsu trong lúc này, cúi xuống phục vụ những ai nhiễm bệnh.
Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên khi Giáo Hội thường liên hệ những đau khổ của con người với thập giá Đức Giêsu. Những đau khổ, bệnh tật và chết chóc như những thập giá mà con người phải gánh lấy.
Đừng bao giờ chủ quan với những cơn đau bụng vì nếu không biết chính xác nguyên nhân thực sự, bạn có thể tử vong trong việc chậm trễ điều trị.
Ngày nay, dường như một cái nhìn đơn sơ ý thức về vĩnh cửu là đặc ân dành cho những người nhỏ bé và khiêm tốn, chứ không dành cho những người học thức, kể cả các linh mục.
Dù trong hình huống nào bất kỳ, hàng ngày nếu chúng ta có ước muốn thì chúng ta vẫn có thể sống-với-Chúa và có thể tập trung vào Chúa để gặp gỡ Ngài một cách thiết thực cụ thể...
Qua cơn bệnh này, Chúa đã gửi đến tôi bao dấu chỉ của thời đại. Nhờ cơn bệnh này, Người đã cho tôi ý nghĩa của khổ đau nơi bản thân và toàn nhân loại. Qua nó, Người đã giúp tôi đối diện với bản thân, với lối sống và cách hành xử của mình.
Trong tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và suy tư, tôi gửi đến quý độc giả những ngày suy niệm trong Tuần Thánh này trong mùa dịch Covid–19.
Bạn nghĩ sao khi thánh Bê–na–đô ở Clairvaux (1091–1153), chia sẻ rằng: “Khi bàn tay Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, Người đã đóng đinh cả tội lỗi ta vào thập giá nữa.”
Không có tình yêu, ta không là gì cả! Nhưng với tình yêu, ta sẽ là tất cả. Chỉ có tình yêu mới làm nên những điều huyền diệu chứ không phải tài năng hay đức cao vọng trọng.
Khi ở nhà để phòng chống dịch, sẽ là nguy hiểm nếu ta run sợ và hoang mang trước những thông tin về con virus này. Xã hội và Giáo Hội khuyên người dân tạo cho không gian nhà mình được nhiều niềm vui và bình an.
Những người cố gắng quên đi cái chết, sống như không phải chết thật đáng thương! Vì cuối cùng, họ cũng sẽ phải đối diện với nó. Thực sự, chỉ có Chúa Giêsu mới đem lại một chiến thắng đích thực...
Hôm nay, tạm gọi là Chúa nhật buồn đối với hầu hết người Công giáo, nhưng tôi sẽ không bi quan vì đây là cơ hội để giúp tôi tái khám phá căn tính Ki-tô hữu và sống đức tin của mình trong thời khắc nguy khốn này.
Tháng Tư này, chúng ta suy niệm chủ đề 'Đức Giê-su - Đường Tình Yêu'. Người đã đi Đường Tình Yêu để đến với con người và muôn vật muôn loài trong thế giới thụ tạo, hầu thông phần, biến đổi và dẫn đưa tất cả về với Thiên Chúa.
Tham dự thánh lễ cách tích cực, đối đáp xứng hợp, theo dõi các bài đọc Thánh Kinh, nghe giảng, đứng hoặc ngồi (và quỳ gối nếu có thể) theo nghi thức thánh lễ;
Trong Mùa Chay này, Thiên Chúa còn mời gọi tôi hãy tỉnh thức để chờ ngày Chúa đến trong vinh quang. Đừng chủ quan với biết bao chuyện đời thế sự. Giáo Hội đang mời gọi mỗi người thay đổi lối sống.
Không Thánh Lễ, có người lỡ “đánh rơi” ân sủng của Lời Chúa, vô tình “làm rớt” tình yêu trong Thánh Thể dành cho riêng mình. Giờ đây, ta mới trân quý giá trị của Thánh Lễ, ta mới hiểu đỉnh cao của Phụng vụ Giáo Hội là thế nào.
Đã nhiều lần tôi đến Quảng Trường cầu nguyện vào lúc giữa đêm. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp cảnh hoang vắng và đìu hiu đến vậy. Roma trong tôi chưa bao giờ buồn đến vậy.
Lặng thinh ngắm nhìn cảnh cô quạnh, heo hút của bao con đường như thế, cái cảnh sắc chắc ta đâu có lường, người cũng chẳng thể tỏ tường. Nhưng giữa cảnh sắc ấy dấy lên nơi ta khoảng tĩnh mịch nơi cõi lòng, cảnh cô tịch trong con tim.
Page 1 of 82 (1627 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
80
81
82
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 3936
Tất cả: 63,467,875