Các ngòi bút thiêng liêng kinh điển đều nhất loạt lưu ý về mối nguy trong sự làm việc quá mức và thói tham công tiếc việc. Thói lười biếng hẳn là do ma quỷ, nhưng bận rộn không phải lúc nào cũng là một đức tính tốt.
TTO - Theo bạn Lại Thị Ngọc Hạnh, bệnh sĩ diện, thích thể hiện, sợ bị đánh giá là keo kiệt và ám ảnh bởi quá khứ khó khăn,... là hai nguyên nhân chính khiến nhiều người Việt lãng phí thức ăn.
“Thánh lễ hôm nay dài quá!” Đó là câu than phiền rất dễ gặp nơi các Ki-tô hữu ngày nay. Có nhiều người thậm chí còn tìm thông tin xem ở đâu có ‘lễ ngắn’ để tham dự...
Vậy làm thế nào chúng ta thay đổi được? Làm thế nào chúng ta vượt lên trên những thói quen xấu đã nhiễm quá sâu?
Xung quanh việc gây ra tiếng ồn "hành hạ" người khác, một số người nước ngoài sống ở VN nhận định rằng: "Nhiều người Việt chỉ làm những gì mình thích, giành cái lợi về mình mà không hề nghĩ ảnh hưởng đối với cộng đồng”.
Việc tham dự thánh lễ của người giáo dân có nhiều chuyện để nói,có những thái độ không xứng hợp,những thiếu sót chúng ta phải cố gắng sửa chữa.
Công việc của tôi trong giáo xứ cũng như công việc của người cha trong gia đình. Việc của tôi là đứng giữa đàn chiên và những gì chực chờ hại đàn chiên.
Chúng tôi đã soạn ra những trích dẫn tuyệt diệu này để giúp bạn phản tỉnh về những gì thật sự là một Mùa Giáng Sinh thánh thiện và tuyệt mỹ.
Dĩ nhiên vẫn là tự do chọn lựa cho mình một lối sống, một lối tu. Thế nhưng xin các vị tu trì đừng đánh mất hình ảnh đẹp, hình ảnh mà cộng đồng dân Chúa đã trân quý dành cho giới tu trì.
Mỗi năm Mùa Vọng về, thức hay ngủ gì cũng được, miễn sao ta đã chuẩn bị thật tốt ra đón Chúa, bất kể giờ nào ngày nào Chúa đến cũng được...
Con người vẫn luôn biết giới hạn của mình là không thể tự tạo ra sự sống. Cớ gì mà lại hủy diệt đi cái mà mình không thể làm ra và cũng không có khả năng tạo thành.
Cứ sau một cuộc chia xa, ta thấy lòng quặng đau, nhưng vẫn phải chấp nhận. Rốt cuộc, ta chẳng hiểu được, dòng đời đang lôi kéo ta về đâu, ta còn phải gặp bao nhiêu con người nữa,
Lớn lên, sống mà không bị xuống tinh thần một lúc nào đó thì không phải dễ. Xuống tinh thần là bệnh của một người bình thường.
Nên chăng đừng đưa Ipad, Iphone... của mình ra để tránh sự phiền hà cho người bên cạnh cũng như gây chia trí cho những linh mục đồng tế đứng bên trên.
Cái gì làm cho người lớn e dè về tình cảm lãng mạn, vì đã trưởng thành hay tâm hồn đã mệt mỏi? Nếu tôi đánh mất đam mê, có phải đó là dấu hiệu của khôn ngoan hay quả tim tôi đã mất sức sống? Tôi ngờ là cả hai.
TTO - Câu hỏi tưởng chừng vô tư của con trẻ: Đồ miễn phí nên cố ăn nhiều hả mẹ? khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ...
Có nhiều khi tôi hay thích so sánh mình với người khác, thấy người ta sao tài giỏi, hào hoa, còn mình sao bất tài yếu kém. Nhìn đến người ta mà thấy tủi cho bản thân mình.
Mấy ngày nay, không ít lời “khen ngợi” dành cho anh chàng đi buôn lụa tài ba. Thật ra khen anh cũng nên nhìn lại chính bản thân mình. Bởi lẽ, chính bản thân mình đang sống trong cái vòng xoay xã hội như thế.
Ma chay lo Mẹ thật to, thật hoành tráng. Kèn ta thổi rỉ rả thâu đêm; kèn tây inh ả ầm làng ngày an táng. Thiên hạ kháo nhau: Con cái nhà người ta thật có hiếu. Rồi ai đó cắc cớ… đểu: - Hiếu quá nên Mẹ mới treo cổ tự tử!
Quan tâm đến vóc dáng bên ngoài, không bao giờ có thể thay thế được một quan tâm về phẩm cách, chiều sâu và tính trọn vẹn của nội tâm, cũng như, ngược lại,
Page 1 of 12 (227 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1125
Tất cả: 47,041,170