Chẳng có vấn nạn nào mà chúng ta lại không thể được giải quyết bởi chuỗi Mân côi, dầu có khó khăn đến đâu...
Khi chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm ra đi, không phải anh ra đi với cái xấu, nhưng ra đi với nỗi buồn. Anh vẫn tốt, vẫn chân thành nhưng anh buồn.
Cô đơn là những gì làm cho chúng ta trở thành thi sĩ, nhà huyền bí, nghệ sĩ, triết gia, nhạc sĩ, người chữa lành, người thánh thiện.
Văn sĩ Mỹ Stanley Elkin có lần gợi ý “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người có tính bực mình vào nước trời.” Và đúng thiệt.
Nơi chốn chúng ta cô đơn nhất là ở phần tinh thần của tâm hồn, chính xác đó là nơi chúng ta cảm nhận mãnh liệt nhất tất cả mọi sự và là nơi chúng ta cất giữ, trân trọng và bảo vệ tất cả những gì quý giá nhất đối với chúng ta...
Chúng ta không sở hữu thứ gì. Những quyển sách đó thật sự không phải là của tôi. Chúng được trao cho tôi sử dụng tạm thời. Chẳng có gì thuộc về ai, và không bao giờ được quên điều đó.”
Nói ít hay ít nói, điều nào tốt hơn? Tùy bản tính mỗi người, nhưng nói ít, rõ ràng, gọn nhẹ vẫn tốt hơn. Nói ít không phải là ít nói, mà là nói vừa đủ cho từng vấn đề.
Một hướng dẫn thực hành cho những người thấy ngại ngùng trở lại với các bí tích. Với những người còn ngại ngần đón nhận lòng thương xót Chúa, tôi xin đưa ra một hướng dẫn với các bước cụ thể để xưng tội trở lại.
Không ai lên thiên đàng mà không có một thư giới thiệu của người nghèo!” Đó là câu châm ngôn của mục sư James Forbes ở Nữu Ước.
Thấy mình yếu đuối và tội lỗi, có thể khiến chúng ta cúi mình khiêm nhượng, và mở lòng chúng ta đón nhận lòng thương xót Chúa. Nhưng nó cũng có thể biến tâm hồn chúng ta chai đá, cay đắng
Là con người, chúng ta dễ dàng trở nên mệt mỏi và cẩu thả - nhưng khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, ma qủi còn làm cho những trở ngại này nên tệ hơn nữa.
Tình yêu là gì mà khiến cho tất cả mọi người đều phải tìm kiếm, khát khao như thế? Với những người muốn sống độc thân vì Nước Trời qua lời khấn giữ khiết tịnh thì sao, họ sẽ phải thể hiện tình yêu đó như thế nào ?
7 bước thực hành giúp bạn cảm thấy Thánh Lễ có ý nghĩa hơn:
Đây là một số dấu hiệu của một đức tin độc hại mà tôi khám phá dần dần (tuyệt đối tôi không ám chỉ đến quý vị, đây là một sự xét mình chung nhưng cũng là cho tôi).
Giúp người nghèo cần phải biết cách làm để trở thành một thói quen, cũng giống như người lính chữa lửa, phải học cách săn sóc người bị thương. Khả năng chuyên môn này vượt quá lòng tốt tự nhiên.
Đâu là những giá trị căn bản của kiếp người, đâu là giá trị căn bản của cuộc sống này, của thế hệ tôi và cho thế hệ mai sau. Có lẽ cần bắt đầu từ việc làm rất nhỏ. Cần một chút khiêm tốn!
Làm sao vượt lên bảy cám dỗ? Như người cha thiêng liêng, Đức Phanxicô trả lời cho các tu sĩ công giáo ở Ai Cập: “hướng dẫn thay vì buông trôi”, “không than vãn hoài”, “không ngồi lê đôi mách và ghen tương”, “không so sánh với người khác”, “đừng có tinh thần vua pharaông”,
Đâu là giá trị của đời sống con người? Nữ tu Véronique Margron đât câu hỏi trên những gì làm chúng ta đứng vững, trên những gì là nền tảng cho tính nhân bản của chúng ta và quan hệ của chúng ta với Chúa.
Sợ hãi là nhịp tim của sự bất lực. Đây là lời của Cor de Jonghe. Đúng là thế. Chúng ta có thể giải quyết hầu như mọi chuyện, ngoại trừ nỗi sợ.
Từ thiếu chuẩn bị đến giảng dài dòng, sau đây là mười lời khuyên của các linh mục cho các linh mục khác những gì phải tránh để giảng lễ được thành công.
Page 1 of 9 (172 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 917
Tất cả: 45,260,925